Còn vì sao không nhổ ra được.

Keo siêu chắc của Tu Chân giới biết điều này.

Bạch Lang thừa dịp hắn chưa tỉnh, đã bôi một vòng lớn trên cổ hắn.

Nếu vậy mà còn dính không được, nàng chắc chắn sẽ khiếu nại Tàng Bảo Các.

Tiểu Bạch Long lúc đùa nghịch đôi mắt sáng lấp lánh, làm cho người khác một chút cũng không nhìn ra hành vi ác liệt như vậy là do nàng làm.

Nàng trong tay còn túm lấy ống tay áo Già Ly thánh tăng, cầu khen ngợi.

"Những tên Ma tộc này suốt ngày quấy rầy các ngươi, ta làm không tồi đi."

"Quấy rầy."

Ánh mắt Già Ly dừng một chút.

"Tiểu Bạch thí chủ cảm thấy hắn quấy rầy ta?"

Khi hắn hỏi tự động tỉnh lược chữ "các" kia.

Bạch Lang gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói:

"Bọn hắn thật phiền a."

Già Ly gợi lên khóe môi.

Hai người nói chuyện như chỗ không người.

Trong lồng sắt, Sơn Si không nhổ được đầu ra đã sắp phát điên rồi.

Keo siêu chắc của Tu Chân giới quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cảm giác mình có rút tiếp, cái thứ quỷ quái trên cổ mình đây cũng không nhổ ra được, mà cái cổ của mình cũng bị nhổ đứt luôn.

Sơn Si run rẩy tay, tức đến không chỗ phát tiết.

"Ta muốn giết hết các ngươi cái đám ghê tởm này!"

Mà những lời này không chỉ đám người Bạch Lang nghe được.

Đám thuộc hạ trong ma cung cũng nghe được.

Một đám thuộc hạ ngồi xổm ở bên cạnh Sơn Si nghe thấy vậy vội vàng hỏi.

"Phong chủ, tìm được thân thể rồi sao? Chúng ta trước đem ma hồn chuyển vào. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng không có người, lại để cho hắn tự chuồn ra."

Bọn họ mồm năm miệng mười nói.

Đầu Sơn Si đặt ở trên bàn cơ hồ bị tức chết.

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra.

"Câm miệng!"

Rốt cuộc, nhổ nửa ngày cũng không nhổ ra được, Sơn Si bởi vì ma lực đã hao hết,  không liên hệ được với thân thể của mình nữa, một sợi ma hồn kia bị bắn ra khỏi thân thể.

Ở trong điện mọi người chỉ nhìn thấy tên phong chủ Ma tộc kia đứng nhổ đầu nửa ngày sau, gân xanh nổi đầy trên tay, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, dùng một loại tư thế chết không nhắm mắt ngã xuống đất.

Mà càng đặc sắc hơn chính là, bởi vì thân thể hắn quá nặng, lúc ngã xuống đất, cẳng chân khậc một tiếng, hình như là gãy xương.

Nhưng cái đầu dưa hấu kia lại chỉ "đùng" một tiếng, bình yên vô sự.

Ngộ Trần:......

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now