Không nổi một lát đã hoàn toàn quên mất đối thủ của mình bên kia, ngủ rồi.

Nàng một giấc này ngủ thực thoải mái, ngày hôm sau tỉnh lại đã qua buổi trưa.

Tiểu sa di đến gọi nàng dùng bữa sau khi gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy ai, liền đem cái khay trong tay đặt ở cửa, nghĩ Bạch thí chủ khi tỉnh dậy thì tự lấy ăn.

Nhưng mà Bạch Lang khi tỉnh dậy, đều không cần dùng bữa sáng nữa rồi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên trên người Tiểu Bạch Long đang cuộn chăn nằm trên giường, tạo nên vài phần ấm áp.

Bạch Lang mơ một giấc mơ.

Nàng mơ thấy chính mình trở thành một con rồng cứu thế.

Không thể hiểu được, tất cả mọi người đều đặc biệt sùng bái nàng.

Nhưng nàng cần người khác sùng bái làm gì?

Bạch Lang đắc ý một chút, lại bình tĩnh nghĩ.

Mình là kẻ muốn trở thành một con ma long, những cảm xúc vô dụng đó đối với nàng không hề có ý nghĩa gì.

Những người này chẳng lẽ cho rằng sùng bái nàng là có thể cùng nàng làm bằng hữu sao?

Trong mơ, bạch long xinh đẹp nghĩ như vậy.

Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Theo ý thức Bạch Lang dần dần thanh tỉnh, mặt mũi những người khen nàng kia cũng đều dần dần hiện rõ.

Có chút giống các sư huynh sư tỷ ở Thái Thanh Tông.

Sau khi lộ mặt, bọn họ thậm chí càng ra sức thổi phồng nàng.

Bạch Lang:......?

Thổi trời thổi đất, thổi Bạch Lang.

Cuối cùng nhìn thân rồng của nàng dưới ánh mặt trời thon dài xinh đẹp, còn hai mắt sáng lên nói:

"Tiểu Bạch không hổ là chúa cứu thế duy nhất trong mấy vạn năm tới. So với Phất Quang chân quân còn lợi hại hơn!"

Không biết là người nào nói, cũng quá không chân thực rồi.

Bạch Lang nheo mắt, cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi.

Sao thế công lại mãnh liệt như vậy?

"Ta biết ngay có Tiểu Bạch ở đây, thế giới sẽ không bị hủy diệt."

A, đó là đương nhiên.

Trong mơ bạch long nguyên bản là bị rắm cầu vồng thổi lâng lâng, sau khi đáp ứng, mới nghe thấy bản thân vừa rồi đáp ứng cái gì.

Bạch Lang:......

Đã nói là ma long đâu?

Thôi bỏ đi, lời nói trong mơ không tính.

Nghĩ như vậy, Bạch Lang lại yên tâm thoải mái hưởng thụ rắm cầu vồng.

Thẳng đến khi bị ánh nắng chiếu vào, hơi hơi nhíu mày.

Chim tước đậu trên khung cửa sổ không ngừng ríu rít, ồn ào làm cho người không sống yên.

Qua một lát sau, Bạch Lang rốt cuộc mở mắt.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now