Chương 35: Chúng ta kết hôn đi

Start from the beginning
                                    

Ban ngày hưng phấn không chịu được, bây giờ đột nhiên thả lỏng, chỉ chốc lát sau đã mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mặc Trạch Dương, Mặc Uẩn Tề đột nhiên ngồi dậy, Cố Giai Mính quan tâm hỏi: "Anh muốn đi WC?"

Mặc Uẩn Tề vốn không hề đứng lên, lướt qua Mặc Trạch Dương, trực tiếp ghé vào trên người Cố Giai Mính, ôm cậu một cái xoay người, nằm bên cạnh Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính bị dọa đến xù lông, "Anh lại muốn làm gì? Anh dám xằng bậy tôi sẽ đánh anh bay ra ngoài!"

Mặc Uẩn Tề siết chặt cậu, không cho cậu không gian giãy giụa, nghiêm túc nói: "Đừng quậy, anh nói chuyện đứng đắn với em."

Cả người Cố Giai Mính đều bị Mặc Uẩn Tề ôm vào trong ngực, đầu gần như gối lên vai Mặc Uẩn Tề, trái tim thình thịch thình thịch nhảy không ngừng, tư thế này, thấy thế nào cũng không phải bộ dạng nói chuyện đứng đắn.

Cách quá gần, cái mũi thính của Cố Giai Mính chỉ ngửi thấy mỗi mùi hương trên người Mặc Uẩn Tề, nhàn nhạt, không biết nên hình dung hương vị đó thế nào, làm cả người Cố Giai Mính an tĩnh lại, cũng dần dần thả lỏng.

"Anh có thể hơi buông ra một chút không, tôi sắp bị anh siết đến thở không nổi rồi." Cố Giai Mính sợ đánh thức Mặc Trạch Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, độ ấm trên người Mặc Uẩn Tề nóng đến độ khiến gương mặt cậu như phát sốt.

Mặc Uẩn Tề không dao động tăng lực lớn hơn, tựa như muốn dung nhập Cố Giai Mính vào thân thể của mình, Cố Giai Mính nhăn mày lại, nhân loại này, giống như thật sự có chuyện đứng đắn muốn nói.

"Giai Mính, chúng ta kết hôn đi, sau khi kết hôn anh và con đều là của em." Mặc Uẩn Tề trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp, thâm tình lưu luyến nói, dường như đang khẩn cầu, chậm rãi vang lên ở bên tai Cố Giai Mính. Toàn thân Cố Giai Mính cứng đờ, cảm thấy trái tim như bị gõ một cái dữ dội, giờ khắc này, thế mà cậu không đành lòng cự tuyệt.

Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng hôn lên trán Cố Giai Mính, ôn hòa nói: "Anh sợ thời gian anh sống được quá ngắn, còn chưa yêu em thật sâu đã phải đi rồi, anh muốn mỗi ngày đều trở thành ngày cuối cùng của sinh mệnh, mỗi một ngày đều muốn ở bên các em."

Trái tim Cố Giai Mính co thắt dữ dội, cậu thừa nhận, giờ khắc này cậu đã động tâm, bản tâm của cậu không có cách nào từ chối được, có lẽ cậu thật sự thích nhân loại này.

Nhưng, cậu là yêu, Mặc Uẩn Tề là người, vì sao cậu lại là yêu chứ?

Cố Giai Mính ôm chặt Mặc Uẩn Tề, trái tim co rút đau đớn, nước mắt lập tức chảy ướt cả hốc mắt, lúc này đây, cậu đột nhiên sinh ra một ý niệm, vì sao cậu không phải người?

Người có thất tình lục dục, có thể tận tình thể nghiệm trăm vị của cuộc đời, tuy rằng chỉ có trăm năm ngắn ngủi vẫn sống xuất sắc hơn bất luận sinh vật nào.

Nhưng yêu thì, sinh mệnh dài, món đồ trân quý nhất được giữ lại là gì? Sau khi trải qua mấy cái trăm năm thậm chí ngàn năm, còn có thể nhớ rõ cái gì? Những món đồ mình trân quý đã từng xuất hiện trong sinh mệnh, còn ở đó không? Cho dù nó ở đó, yêu có thể nhớ rõ vì sao nó được quý trọng hay không?

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaWhere stories live. Discover now