God

207 25 0
                                    

(Tác phẩm được viết dựa trên tam đề "Thánh thần"-"Hồn hoang"-"Thuốc độc" của group Câu lạc bộ Văn học Night Raven College - group chuyên về viết cũng như đọc fanfiction do Mitsuiya chúng mình quản lý. Hãy đến gặp chúng mình ở link này nha ~ https://www.facebook.com/groups/326411722074914/

P/S: Mình đang có chương trình discount khi đặt viết một số couple trong DTW, inb mình để biết thêm chi tiết nhé XD)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nửa đêm, khi toàn thành phố đều đã say ngủ, chỉ còn một quán rượu duy nhất mở cửa.

Quán nằm ở trong hẻm sâu, không to, nhưng không gian cũng đủ lớn để nghỉ ngơi. Đây không phải là một nơi ồn ào, cũng không phải loại quán rượu với đủ các loại tệ nạn của chốn ổ chuột.

Không, nơi này thật sự chỉ có rượu, cùng với những câu chuyện.

Quán luôn mở, và nhân viên thường xuyên thay ca, nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Thường thì trong quán chỉ có mỗi một người trông quầy, không có thợ pha chế, cũng không có loại rượu đắt tiền hảo hạng nào cả.

Người ta đến đây đều chỉ vì buồn chán. Không phải mọi quán rượu đều mở ra với mục đích đó sao? Lấp đầy sự trống trải bên trong bằng rượu, kiểu như vậy.

Dù sao thì, hôm nay, quán cũng không có mấy khách hàng.

Có vài người ngồi lại thành một nhóm để trò chuyện – không biết họ nói gì, nhưng gương mặt họ trông khá ảm đạm. Thành thật mà nói thì, đó cũng không phải chuyện gì mới, ngay cả trẻ con ở đây cũng không thể cười nổi cơ mà.

Tách biệt khỏi đám người đó, gã đàn ông ngồi tựa vào quầy phục vụ trên cái ghế ọp ẹp bị nghiêng một chân mà người chủ mãi không sửa. Gã cầm cốc rượu mơ, uống một hơi, sau đó đẩy cái cốc đi và tiếp tục vòng lặp đó. Không ai bắt chuyện với gã và gã cũng không có gì để nói cả.

Cũng không phải gã là người kiệm lời, hay là người cọc cằn. Gã mới tới đây, từ một nơi rất xa, một nơi mà cũng không khá khẩm hơn chỗ này là mấy. Gã không biết bắt đầu từ đâu. Gã muốn nghe vài câu chuyện thú vị, đó là lý do tại sao gã rời quê nhà mình để chu du, nhưng thật không ngoài dự đoán là những người ở đây chẳng khác gì những người hắn từng gặp cả.

Buồn bã, và đầy đau khổ.

Gã nốc thêm một cốc rượu – gã luôn tin rằng mình có tửu lượng rất tốt, tự nhủ rằng có lẽ dừng chân ở đây thế là đã đủ. Thường quán rượu là nơi hội tụ rất nhiều những câu chuyện, nhưng có lẽ đây không phải ngày may mắn của gã.

Gã đứng dậy, kéo áo choàng lên, và chuẩn bị móc ví ra trả. Bên ngoài đang rất lạnh. Vương quốc Thảo Nguyên là một vùng khí hậu phức tạp, và về đêm, thỉnh thoảng nhiệt độ sẽ xuống rất thấp.

[DTW][RuggieLeonaRuggie] GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ