Bọn anh sẽ lo lắng lắm

4.5K 259 12
                                    

Vương Nguyên hôm nay nghỉ học. Hậu quả của việc khóc trong mấy giờ liền vì tưởng Tuấn Khải và Thiên Tỉ muốn bỏ mặt mình.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ xin phép mẹ Vương rồi lên phòng bảo bối nhỏ.

_Nguyên Tử, anh đến rồi.

_Nguyên Nhi, tớ vừa tới.

_Hai người đến làm cái gì a~? Cũng không phải là đến để xem tôi chết chưa chứ?-Vương Nguyên giận dỗi nói. Càng nói lại càng muốn khóc. Mấy người ở trường làm lơ người ta còn nói.

_Nguyên Nhi, cậu ổn không? Sao lại nghỉ học? Ra về tớ đợi ở cổng mãi mà không thấy cậu, hỏi bạn học mới biết cậu nghỉ học.

_Không liên quan đến cậu.

_Nguyên Tử em nháo cái gì đây? Có biết hôm nay nghe Vũ Tầm nói em nghỉ học, anh đã lo thế nào không?

_Không có bảo anh lo... Hức...

_Nguyên Nhi, cậu sao lại khóc? Tiểu Khải chỉ là lo cho cậu thôi.-Thiên Tỉ nói xong, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu thỏ.

_Còn hỏi... Không phải là do hai người sao? Ngày hôm trước ở trường, gọi cách mấy cũng không quay lại, đứng trước mặt vẫy tay cũng không thèm nhìn, tan học cũng không chờ... Có phải là muốn bỏ rơi tớ rồi không?-Nhắc đến lại thấy uỷ khuất, cứ vậy mà nước mắt cũng vô thức trào ra.

_Nín đi. Cái đồ quỷ mít ướt này! Vốn dĩ muốn bơ em một chút để tạo sự bất ngờ, không tưởng lại khiến em đau lòng. Valentine phải thay đổi kế hoạch vì em đấy!-Vương Tuấn Khải chậm rãi lau nước mắt, song sau đó nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cậu.

_Valentine cái khỉ gì chứ? Em cũng không có đòi. Làm hại người ta khóc đến hoa mắt.

_Tiểu Nguyên, tớ sẽ không bỏ cậu. Vương Nguyên đẹp trai, đáng yêu như vậy làm sao có thể bỏ rơi đây? Xin lỗi cậu.-Tiểu Thiên Thiên ôm cậu.

_...

_Tiểu Khải, anh không có gì muốn nói?-Thiên Tỉ nhận thấy sự im lặng của Tuấn Khải liền lên tiếng.

_Không có.-Tiểu Bảo bối này cư nhiên lại như vậy. Đáng thương nhưng cũng đáng giận a~

_Tiểu Khải... Em mới không cần anh nữa... Hức... Cái tên Vương Lòi Sỉ xấu xa này!

Bất đắc dĩ thở dài, Vương Tuấn Khải tiến tới ôm cậu vào lòng, tay cũng chầm chậm xoa đầu cậu.

_Em nói xem, nghỉ học vì chuyện không đâu sẽ khiến mẹ Vương lo lắng. Còn nữa, em mà khóc sẽ khiến anh rất đau lòng a~ Xem em thành cái bộ dạng gì rồi? Có phải đáng giận lắm không?

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ôm bảo bối vào lòng, sau đó lại nói tiếp.

_Em như vậy, bọn anh sẽ rất lo lắng.

_Tiểu Nguyên, không được như vậy nữa. Tái phạm, tớ cùng anh ấy sẽ không thương cậu nữa.

_Biết rồi...-Vương Nguyên vừa khóc vừa cười. Có lẽ, có hai người họ bên cạnh chính là điều may mắn nhất.

Khải-Nguyên, Thiên-Nguyên, 3P_Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ