Hắn đau đến vặn vẹo cả mặt, đang định hét ra tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của đám đệ tử Thái Thanh Tông, dọa cho Ảnh Ma sợ đến thụt cả lại.

Đám đệ tử Thái Thanh Tông đáng ghét, hay là cứ đợi chúng đi trước đi.

Ảnh Ma tự an ủi bản thân.

Nhưng còn chưa đợi hắn nuốt xuống ngụm khí này, thì lại nghe thấy giọng nói của Bạch Lang.

Ấy, nghe ngữ khí thì có vẻ như Bạch Lang với đám người kia trở mặt rồi.

Ảnh Ma tò mò không nhịn được thò đầu ra ngó. Sau đó,... liền bị đám dã nhân đang nhảy nhót múa may cây kích đạp cho vài đạp vào đầu.

Đang dính bẹt trên mặt đất-Ảnh Ma: ...hậu tri hậu giác mới phản ứng lại.

Mẹ nó, đám tiện nhân này!

Ảnh Ma càng hận, lại càng thấy đáng thương.

Hắn cứ ngóc đầu lên một lần, lại bị đạp xuống một lần.

Cho đến khi Ảnh Ma rơi nước mắt vui sướng cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, thì tên Long Nhật Thiên chết tiệt kia lại làm một kích, con bạch mã giơ vó đạp một phát trúng mông hắn.

Cừu Vân:...!!!

Tao XXX!

Cũng may, sau một hồi hành xác tới cuối cùng Cừu Vân vẫn còn thoi thóp một hơi thở.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau khi Bạch Lang mang đám người trong bộ lạc cùng với chiến lợi phẩm hi ha hi ha rời đi, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ...chạy.

Mẹ nó, lão tử không làm ma nữa, lão tử phải rời xa kẻ ma quỷ kia.

....

Sau khi một lần lại một lần vô tình vô nghĩa giẫm đạp lên tôn nghiêm của Trùng Ma, Bạch Lang hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong tâm ma kiếp này, cho rằng mình chính là thủ lĩnh của bộ lạc dã nhân.

Nàng cưỡi bạch mã, dẫn theo đám người bộ lạc của mình đi xuyên qua rừng cây rậm rạp âm u, không để ý gì đến cảm thụ của đám sư huynh đang quỷ khóc sói gào đằng sau.

"Các người muốn mang chúng ta đi đâu?"

Một tên sư huynh nhát cáy không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

Những tên dã nhân bên cạnh lại không hiểu tiếng người, chỉ suốt ngày hi ha hi ha, sau đó lại dùng kích chích mông hắn một nhát.

Sư huynh:...

Không phải là muốn ăn thịt người chứ?

Đang trong lúc hắn tâm gan phổi phèo đều đang run rẩy lo sợ, thì con ngựa phía trước cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Bọn họ đã xuyên qua được rừng cây âm u trở về đến bộ lạc.

Bạch sư muội thật có một bộ lạc à?

Châu Khắc sư huynh không chắc chắn lắm nghĩ như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đây thì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Chào đón hắn là một cái cây cao chọc trời.

Bạch Lang xuống ngựa, quay đầu lại.

"Đám gian tế ngu xuẩn, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, cho các ngươi nhìn xem giang sơn của bổn thủ lĩnh."

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now