Chắc là trong mơ được làm rất lâu, anh bỗng có cảm giác mình bị ép khô.

Hình như vừa vào cửa đã bắt đầu, anh có chút nóng nảy trực tiếp đè người ta lên ván cửa, sau đó tới sô pha, phòng ngủ, bồn rửa tay trong phòng tắm, bồn tắm lớn, trên đường lại ôm người ta tới phòng bếp đi từ đông sang tây kiếm chút đồ lấp đầy bụng, cuối cùng mới trở lại trên giường.

Trở lại giường, hình như cũng không ngừng lại…

Quả thật là con mẹ nó cố gắng rất lâu.

Vương Nhất Bác sờ sờ vành tay hơi hơi nóng, kiềm chế phía dưới không được nghĩ nhiều nữa.

Vừa nghĩ tới dáng vẻ của Trình Tiêu ở trong mơ, anh sẽ ngay lập tức có phản ứng.

Vừa tới lớp, Vương Nhất Bác ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Trình Tiêu theo bản năng.

Ừ, vẫn ngồi một chỗ, rất tốt, nam sinh ngồi phía trước,ở chỗ Lạc Gia Thiện có hơi chướng mắt.

Hình như là cái tên ủy viên thể dục kia, tên gì nhỉ, đúng rồi, Lâm Ngạn.

Vương Nhất Bác đi tới, đạp một cước Lạc Gia Thiện vừa mới đổi chỗ với người ta, “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Không có,” Lạc Gia Thiện cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Không phải là người ta muốn hỏi bạn cùng bàn của cậu mấy vấn đề, chỗ ngồi của tớ thuận lợi, nên người ta nhảy vào thôi.”

“Ngay cả câu hỏi nhỏ đầu tiên này, tớ dùng phương pháp khác với cậu, đáp án tính ra cũng không chính xác, nhưng phương pháp này thầy cũng dạy rồi, tính ra cũng không sai, cậu có thể giúp tớ nhìn xem quá trình giải không, xem chỗ nào bị sai.”

Trình Tiêu đồng ý, nhìn lại bài thi của Lâm Ngạn, rồi lật lại xem bài thi của bản thân, cầm bản nháp một bên, dùng mạch suy nghĩ của Lâm Ngạn giải đề lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác rũ mắt liếc một cái, thấy đó là đề toán học, hình như là bài thi định kì lần này, lại liếc mắt nhìn thêm một cái, thoáng chốc nhìn thấy con điểm sáng chói phía trên.

Nà ní, thi được một trăm hai điểm rồi, còn lại hỏi vài vấn đề nữa làm gì.

“Làm bài tốt như vậy, sao lại không tới hỏi đại diện môn, hỏi thầy cô, cố ý hỏi bạn cùng bàn của tớ, đầu còn kề sát như thế, có ý gì đây.”

Sợ Trình Tiêu ngồi một bên nghe được, Vương Nhất Bác chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, nhắn tin hỏi Lạc Gia Thiện. Cũng may không phải nói ra khỏi miệng, nếu không anh đã chẳng ý thức được mấy lời này chua chừng nào.

Thấy anh ta vẫn còn đang chơi game, Vương Nhất Bác ngay lập tức gửi liên tục vài tin nhắn, cuối cùng khiến anh ta dính một quả pop-up.

“Đứa nào, bị điên rồi, mẹ nó cứ nhắn mãi với tớ, chết mất rồi…”

Lạc Gia Thiện ngồi một chỗ mắng một câu, vừa dứt lời cái ghế đang ngồi bỗng bị người ta đạp cho một cái.

Kèm theo đó mà một câu mắng cực kì gắt gỏng, “Đ*t mẹ mày.”

Thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, còn có cái gì mà Lạc Gia Thiện không hiểu nữa đâu.

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Where stories live. Discover now