[.....]
Một buổi sáng bất thình lình. Tôi nằm dậy, bần thần bồi hồi trên giường, bàn tay vươn chơi vơi vô định lên trước mặt, trong lòng là nỗi bình yên đến thõa mãn.
Khẽ sột soạt vén chăn, lết thân mệt mỏi khỏi giường, rồi nhíu mày đắn đo suy nghĩ trước tủ quần áo toàn sơ mi và sơ mi trắng, nhẹ lắc đầu, dừng lại những suy nghĩ miên man.
Đặc Tư vẫn thường hay nói: "Sơ mi thể hiện khí chất của thiếu niên." Vừa cho rằng như thế, anh vừa săm soi tôi, bàn tay trắng nõn lại cài từng cúc một từng cúc một cẩn thận nâng niu. Nhưng do công việc, mỗi buổi sáng tôi đều phải thức giấc rất sớm, chính vì thế, người kia cũng phải dậy. Do không muốn làm phiền đến người thương, tôi tự diện cho mình một tủ toàn sơ mi, và xuống giường thật khẽ khàng tự lo cho bản thân. Tuy nhiên sau đó, anh ấy vẫn phải dậy sớm, bởi tôi thắt cà vạt tệ quá. Phải dỗ ngon dỗ ngọt hồi lâu, cùng với cam đoan chắc chắn sẽ làm tốt việc tự chăm sóc chính mình, mãi một thời gian sau, chuyện này mới được ém nhẹm ổn thỏa.
Trong mắt Đặc Tư, Nhân Mã vĩnh viễn là đứa trẻ không bao giờ lớn, có lẽ là vậy đi ?
Tôi tặc lưỡi, lầm bầm bất mãn nhìn vào gương. Hình ảnh trong gương hiện ra là thanh niên diện áo sơ mi trắng, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống và mái tóc cũng trắng muốt. Đặc Tư có thói quen hay cài cho tôi cúc áo đến tận cổ, tay áo luôn thẳng thớm. Tuy bài xích việc này, tôi vẫn làm nó để anh ấy vui vẻ. Dần thành quen, đó đã trở thành một "nghi thức" khó bỏ mỗi sáng sớm. Nó ngấm vào xương vào xác thịt, để dù Đặc Tư có rời đi, tôi vẫn không sao quên được anh ấy.
Toan rời phòng, chợt nhận ra con mèo trắng nằm dưới gầm giường đang say ngủ. Gần đây, tôi càng cảm thấy sợ con mèo này. Thỉnh thoảng khi làm một việc gì đó, tôi lại có cảm giác một ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mình, và dù việc ấy xảy ra thường xuyên, không lần nào tôi dám quay đầu lại kiểm chứng. Tôi muốn tránh xa nó càng tốt. Tôi muốn bỏ đói hay làm gì để giết chết nó đi. Nhưng nếu làm thế, tôi sẽ chẳng khác gì thằng tâm thần giống như lời bác sĩ đã từng phân tích, bởi lẽ con mèo có làm gì mình đâu.
Cũng dạo thời gian này, con mèo ấy đã thành công ám ảnh tôi cả vào giấc ngủ. Trong cơn mộng, nó trở nên to lớn hơn, hình dạng cũng khác xa ngoài thực tế. Nom nó cứ như hỗn hợp một con vật gì kì lạ. Một phần bộ lông nó phồng hơn, trên đầu lại tồn tại cặp sừng sơn dương trắng. Phần còn lại cơ thể nó toàn xương là xương, đầu hóa đầu lâu, hai hốc mắt trống hơ trống hoắc. Duy chỉ có một việc không thay đổi, đấy là dù trong mơ, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, chỉ có thế, vẫn luôn luôn như thế.
Tôi lạnh mình, mồ hôi tuôn như tắm, đầu như phủ toàn sương mờ. Con mèo này Đặc Tư đã đưa cho tôi giữ khi cả hai quyết định chia tay. Vì không muốn dính líu hay nhớ gì tới anh nữa, tôi vốn định từ chối. Có lẽ nhận ra được điều ấy, giọng anh hơi buồn, rồi nhẹ nhàng nói, rằng nó sẽ thay anh chăm sóc cho Nhân Mã, rằng nó sẽ khiến anh an tâm hơn. Tôi nói nó phiền, anh lại trấn an, con mèo này bị câm, có làm sao cũng không phát ra âm thanh nào. Ma xui quỷ khiến tôi lại nhận món quà ấy, rồi cả hai chia xa. Và từ lúc ấy, không có ngày nào bản thân không cảm thấy nơm nớp lo sợ và bất an.
YOU ARE READING
[OCTP] Their stories
FanfictionĐây là về OC của mình tạo ra, và câu chuyện trong đây là câu chuyện của họ, nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi đọc fic, vui lòng rời đi và đừng buông lời cay đắng. Couple: Nhân Mã x Đặc Tư (char trong Tầm trảo tiền thế chi lữ ^^) Mình thật sự khôn...
![[OCTP] Their stories](https://img.wattpad.com/cover/246329603-64-k786884.jpg)