Chương 38: Ngọn lửa màu đen

Bắt đầu từ đầu
                                    

"C-Chrome-chan! Cậu làm gì ở đây?" Kyoko đứng bật dậy.

Chrome đỏ mặt bẽn lẽn nhìn Tsuna. Kyoko hiểu và nhìn cô với ý tứ rõ ràng là 'Chúc may mắn.'

Tsuna siết tay. Cậu không hiểu... hay đúng hơn là... cậu không thể hiểu nổi. Thế này là sao chứ? Họ đang làm gì vậy? Họ đang có kế hoạch gì đây? Không phải đó là điều họ muốn sao? Không phải họ muốn tự mình xa cách với cậu sao? Tại sao họ lại làm thế?

"Tsuna! Mọi chuyện đang ngày càng thú vị nhỉ?" Yamamoto thì thầm đằng sau, thế nhưng Tsuna lờ đi. Cậu đứng lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Sawada?" Giáo viên nhướn mày.

"Em cảm thấy không khỏe. Xin phép." Cậu cất bước ra khỏi lớp... cho tới khi...

"Boss!" một bàn tay nắm lấy cậu, "Xin ngài đ-đừng đi!"

Tất cả học sinh đều kinh ngạc. Học sinh mới chuyển đến biết Dame-Tsuna sao?

"Tôi tới đây... để có thể bảo vệ ngài tốt hơn... đ-để có thể gần gũi hơn-"

Tsuna hất tay cô ra, "Thật sao?" Cậu hơi cau mày khiến cô bối rối, "Hay là vì thử thách?" Chrome trợn mắt "S-Sao..."

"Tsuna?" Cả Yamamoto và Gokudera đều đứng lên.

"Ju-Juudaime... ngài b-biết sao?"

Tất cả học sinh đều không hiểu gì cả nên bối rối nhìn bốn người bọn họ.

"Tsuna-kun..." Cô nắm chặt tay.

"Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi không phải Tsuna mà mấy cậu biết." Câu sau tuy Tsuna nói khá nhỏ nhưng Chrome vẫn nghe, cô mím môi. "Mấy cậu có mệt không vậy? Có mệt vì cứ phải đuổi theo tôi như vậy không?

"J-Juudaime..."

"Tôi thì có." Đôi mắt nâu buồn tẻ lóe lên dưới mái tóc, "Và tôi thực sự mong rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây."

"Tsuna cậu không biết mình đang nói gì-"

"Tôi hoàn toàn biết mình đang nói gì Yamamoto." Tsuna ngắt lời, "Tôi hoàn toàn biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi không phải người nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi." Yamamoto kinh ngạc và đau đớn nhìn Tsuna; anh luôn nghĩ về những gì Tsuna sẽ nói, nhưng anh tự an ủi mình rằng Tsuna sẽ không nói vậy với mình đâu. Vậy mà giờ anh lại đứng đây, không làm gì cả, hứng chịu những lời mắng chửi kia.

"Đau đớn lắm phải không? Vì đó là sự thật..." Tsuna chớp mắt, ánh đỏ trong đôi mắt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, "Hay vì tôi là người duy nhất nói điều đó?" Sau đó cậu quay sang Gokudera, chàng thanh niên ném bom dao động trước ánh mắt lạnh lùng kia, "Với lại, còn cậu thì sao Gokudera-kun?" cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nghe thấy tên mình, "Cậu theo lý tưởng đó bao lâu rồi?" Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của cậu, "Đi theo một người như tôi hoài liệu có ổn không? Vứt bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cạnh tôi thôi? Thề rằng sẽ dùng cả mạng sống chỉ để bảo vệ một Tsuna vô dụng?"

"Đ-đương nhiên rồi!" Khỉ thật! Sao mình lại nói lắp? Cậu thầm chửi bản thân.

"Vậy nếu tôi chết thì sao?" thái độ của cậu khiến mọi người bất động. Cách nói nghiêm túc đó... cứ như chàng boss trẻ thực sự định tự sát vậy. Mấy cô gái sắp khóc rồi, còn lũ con trai thì run rẩy sợ hãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Their BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ