Chương 1 : Trưởng phòng Trương Nguyễn

5.7K 180 0
                                    

Chương 1

Trưởng phòng Trương , có muốn đến chơi cùng không ? Giám đốc nói hôm nay sẽ mời mọi người ăn cơm"

Người thanh niên đang dọn bàn xấu hổ khi nghe thấy nhắc đến tên mình , lông mi run run lên , cuối cùng cậu khẽ đáp lại một câu không cần .

Mái tóc mềm mượt rủ xuống dưới tai khiến cậu trống rất dịu ngoan , đôi môi khép lại cùng lông mày lạnh lùng làm cậu trông rất trầm mặc ít nói . Cậu dọn dẹp hồ sơ trước mặt , lấy máy tính ra khỏi phòng họp nên cũng không nghe thấy những lời nói mỉa mai của các đồng nghiệp trong công ty .

"Trương Nguyễn này cũng thực sự kì lạ , cậu ta làm việc ở công ty cũng được được hai năm rồi , ngày thường hầu như không nói lời nào , cả ngày cứ đi xung quanh với cái máy tính đã hỏng , cũng không biết cậu ta đang vội cái gì , giám đốc mời ăn cơm đều không đi , đúng là làm người khác mất hứng"

"Đúng đúng , lần trước tôi trực ban với cậu ta hai tiếng đồng hồ ! Cậu ta còn không buông tha cái máy tính , vẫn luôn ngồi gõ gõ đánh đánh , bực đến mức tôi chả còn tâm trạng mắng người"

Vị giám đốc trẻ tuổi khoanh chân dựa vào chiếc ghế so pha trong phòng họp , quan tâm lắng nghe những lời nhận xét không lịch sự của các thành viên dưới quyền nói về Trương Nguyễn .

Hắn khá quan tâm đến Trương Nguyễn .

Khi xã đoàn tuyển dụng các tân binh mới , bản thân hắn cũng là người được tiền nhiệm , cái gì hắn cũng không hiểu lắm , được chuyển vào thì thành viên toàn là những bọn giật gân chẳng tích sự gì , làm việc lúng túng tay chân , kết quả cũng không như ý .

Nhưng Trương Nguyễn thì khác .

Hắn ở trong ban biên tập , tất cả công việc viết văn tự công tác đều là bọn hắn phụ trách , mà lúc đó trưởng phòng biên tập thì là người có đầu óc rỗng tuếch như bù nhìn , vừa mở miệng là đẩy tất cả công việc lên người Trương Nguyễn , nhìn cậu ta có vẻ vẫn hay bị bắt nạt .

Vốn dĩ Trương Nguyễn nhìn cũng rất giống dễ bị người khác khi dễ , bộ dáng yếu đuối thận trọng , ban biên tập cũng không trông cậy vào cậu ta có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hay không nhưng khi nhiệm vụ làm xong , thời điểm giao lên đúng là làm ông ta mở rộng tầm mắt .

Tất cả các bản văn án lưu trữ lại đều rất bất ngờ , gần như đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp .

Yêu cầu của văn án tuyên truyền là phải có sáng tạo cùng sự thu hút , Trương Nguyễn đã làm được , cậu nói hai ba câu giới thiệu về công ty hơn nữa còn thập phần sinh động và thú vị .

Nội dung của hồ sơ đòi hỏi sự chặt chẽ và bố cục rõ ràng , cậu cũng làm rất tốt , các công việc , sự vụ của công ty được phân bố chi tiết và phù hợp trên hồ sơ .

Kết quả là tâm trí trưởng ban biên tập bị xoay chuyển , bên ngoài thì nói với Trương Nguyễn hoàn thành công việc rất tốt , xoay đầu lại là đưa hồ sơ cho Trần Khiêm - lúc này là giám đốc , không nói rõ ràng là bản án do Trương Nguyễn làm , đương nhiên Trần Khiêm cũng cho là trưởng ban biên tập đã hoàn thành nó liền khen ngợi ông ta , trưởng biên tập thế nhưng còn da mặt dày chịu nhận .

Cuối cùng mọi chuyện cũng bại lộ , nguyên bản xảy ra đã 1 2 lần nhưng Trần Khiêm lại không phát hiện ra , cái này trưởng ban biên tập quá vô dụng đều đổ hết tất cả công việc cho Trương Nguyễn , Trần Khiêm đã đến phòng trực của tòa soạn kiểm tra một lần , kết quả là chỉ thấy Trương Nguyễn là người duy nhất đang chỉnh sửa bản án trước máy tính và tự nói chuyện với chính mình khi cậu đang làm việc .

Trần Khiêm không nghe rõ cậu ta đang lầm bầm về nội dung gì , hắn chỉ bước tới hỏi vài câu , Trương Nguyễn liền ấp úng trả lời làm Trần Khiêm cũng mất kiên nhẫn , hắn liếc vào chiếc máy tính , vừa lúc phát hiện một vài thư mục .

Những thư mục đó là tất cả các tập tin công việc mà trưởng ban biên tập đã giao lên cho hắn , Trần Khiêm rất ấn tượng và hỏi lại , cuối cùng cũng tìm ra vấn đề .

Sau đó trưởng ban biên tập bị Trần Khiêm không lưu tình đuổi việc , còn vị trí trống này thì giao lại cho Trương Nguyễn , tuy rằng Trương Nguyễn không quan tâm đến mình đã được thăng chức , chỉ có Trần Khiêm để ý đến cậu , đối với cậu niềm hứng thú của Trần Khiêm càng tăng lên từng ngày .

Trương Nguyễn trở về căn nhà thuê bên ngoài trường học , cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm .

Cậu cũng biết mọi người rất thất vọng về mình , nhưng thật ra cậu không giỏi giao tiếp với mọi người , mỗi lần có công việc hoạt động cần giao tiếp với đồng nghiệp thì sẽ luôn khiến cậu rất căng thẳng thế nên những lời nói ra cũng không lưu loát . Đây cũng là nguyên nhân khiến Trương Nguyễn từ chối những lời mời của người khác .

Sắc trời bên ngoài dần dần tối đi , Trương Nguyễn cẩn thận đặt máy tính lên bàn kết nối Internet , nhìn máy tính bật lên cậu không hề chớp mắt , ánh đèn lờ mờ chiếu vào , khuôn mặt tối tăm tuấn tú liền hiện lên thế nhưng lại hiện ra một ít ôn nhu .

"Máy tính tiên sinh , xin lỗi trước đây đã mạo phạm nghĩ sai về giới tính của ngài"

Lời nói của cậu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống rỗng , không có ai đáp lại cậu , cậu cũng không để ý đến ngược lại rút ra khăn giấy nhẹ nhàng lau bụi dính trên chiếc máy tính xách tay đã cũ .

Thực tế thì nó không hề lỗi thời , chỉ là so với những chiếc laptop đa dạng về kiểu dáng và màu sắc đẹp mắt hiện nay thì chiếc laptop này đã thực sự lạc hậu.

Nhưng Trương Nguyễn thích nó , lúc trước ở thị trường đồ điện , cậu nhìn thoáng qua chiếc máy tính này thì cả người liền choáng váng .

Cậu thích vẻ ngoài của nó , lớp vỏ màu xám bạc ánh lên một tia lạnh lùng , giống như khí chất của người đàn ông mà cậu mơ thấy đêm qua .

Trương Nguyễn nhớ lại , bất giác cúi đầu xuống , ngượng ngùng nói : "Tiên sinh , đêm qua tôi đã mơ thấy ngài . Ngài cao ráo và rất đẹp trai , thành thật mà nói thì trước đấy tôi thực sự nghĩ rằng ngài sẽ là một cô gái , chính là loại này rất có khí chất của một soái tỷ , lại không nghĩ tới ngài là nam nhân"

Tựa hồ cậu cảm thấy lời mình nói có gì đó không ổn , Trương Nguyễn nói xong liền vội vàng giải thích .

"Đương nhiên , tôi không có ý đó , tôi chỉ cảm thấy là có chút ngoài ý muốn......"

Trương Nguyễn mặt đỏ bừng lên , tiếp tục lắp bắp bổ sung , "Thực ra...tôi rất thích dáng vẻ của ngài , điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn"

Nói chuyện với chính mình trước máy tính một lúc lâu cho đến khi máy tính lãnh đạm đen kịt đi , Trương Nguyễn mới bắt đầu khôi phục lại , buồn bã tiếp tục bắt đầu công việc của mình .

Đôi môi mím chặt , đôi mắt rũ xuống , mái tóc mềm có chút lộn xộn , đèn trong phòng còn chưa bật , ánh sáng từ máy tính chiếu vào khuôn mặt của Trương Nguyễn khiến cậu trông rất cô đơn .

[Edit ĐM (Hoàn) | H văn] Chồng Yêu Của Em Là Máy Tính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ