Atualizamos nossas Diretrizes de Conteúdo.
Consulte as diretrizes mais recentes para continuar compartilhando histórias com segurança.

01.

26 5 0
                                        

Cơn gió đông lạnh buốt lướt qua khiến Tống Hưởng Tuấn khẽ run. Hai gò má và chóp mũi đã đỏ ửng, môi tái đi vì lạnh. Nhưng những giọt nước trong suốt đang lăn trên má cậu lại ấm vô cùng. Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

- Mẫn Khuê, anh đi rồi có về nữa không?

Anh gật đầu. Nắm lấy tay cậu mà khẳng định.

- Anh sẽ về, nhất định sẽ về.

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của cậu và anh, ít nhất là cho đến hiện tại.
Đã 2 năm rồi.

Năm ấy Hưởng Tuấn 18, còn Mẫn Khuê 19.

Đó là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cậu.

----------------------
Hưởng Tuấn ngồi trước hiên nhà, cảm nhận ánh nắng sớm đang dần lan tỏa. Thời tiết đầu xuân có lẽ là thời tiết dễ chịu nhất. Ai cũng vui nhưng lòng cậu lại buồn man mác.

Khương Mẫn Hy đạp xe ngang qua, dừng lại gọi cậu:" Nè Hưởng Tuấn, tuần sau lên thành phố chơi không?" Cậu chạy ra ngoài, đứng cạnh Mẫn Hy:" Đi thành phố sao?" Mẫn Hy gật đầu lia lịa, có vẻ rất hào hứng.

Cậu khẽ gật đầu, dù gì trước giờ cũng chưa từng lên thành phố lần nào. Cũng muốn xem thử nơi đó đẹp ra sao, đông đúc thế nào. Mẫn Hy nhận được cái gật đầu của đứa bạn thân, vui vẻ đạp xe đi mất. Còn dặn Hưởng Tuấn nhớ nói trước với ba mẹ, không thì sẽ bị giáo huấn cho một trận. Cậu vui vẻ gật đầu, chào Mẫn Hy rồi đi vào nhà.

Cậu ngồi xuống ghế, lại nhìn ra ngoài. Lý do cậu muốn đến thành phố không chỉ là tò mò, mà đó là nơi Mẫn Khuê đang sống. Hưởng Tuấn biết 2 năm qua bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Cậu cũng muốn biết anh đã thay đổi ra sao. Ngày tháng trôi qua khiến Hưởng Tuấn  luôn biết một điều, ai rồi cũng sẽ khác, nhưng những hy vọng mong manh về đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau sẽ luôn như ngày đầu vẫn tồn tại trong cậu. Cậu cũng biết câu xa mặt cách lòng có nghĩa là gì. Chỉ mong nó không xảy ra với cả hai.

Chiều buông xuống, ánh nắng vàng chiếu xuống sân nhà, rọi xuyên qua kẻ lá của cây anh đào bên góc sân. Sau khi ba mẹ về nhà, cậu cũng xin phép được lên thành phố cùng Mẫn Hy. Ba mẹ cậu rất dễ tính, chỉ cần không chơi bời lêu lỏng là được rồi. Cậu đi xuống sau nhà, đem mấy bộ quần áo đã phơi khô vào phòng, gắp gọn. Nghe vài câu loáng thoáng trong cuộc nói chuyện của ba mẹ.

- Nghe chị Kim nói thằng Mẫn Khuê học ở đó tốt lắm, điều kiện vật chất đầy đủ.

- Ừm, mà nhóc Hưởng Tuấn nhà mình lúc trước cũng thân với Mẫn Khuê, từ khi nó chuyển đi sao tôi chẳng nghe con mình nhắc gì hết.

- Nó còn nhỏ, sống gần thì nhớ, xa thì quên. Cũng là điều dễ hiểu.

Hưởng Tuấn ngồi trong phòng, động tác chậm lại đôi chút, rồi lại trở về tốc độ ban đầu. Sắp đồ đạc xong xuôi vào tủ, cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm mình dành cho anh liệu có đủ nhiều để tiếp tục hay không? Liệu ba mẹ hai bên biết được có ngăn cấm hay không? Hay là cả hai sẽ tự chấm dứt mối tình này?

Minglem| Thất HứaHistórias para pegar e não largar. Descubra agora