Warning: OOC, Muichirou x t/b
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, có hai bóng hình đang trú mưa dưới hiên nhà.
"Oa, trời mưa to thật nhỉ. Không biết khi nào mới tạnh nữa."
"Đáng ra chúng ta không nên đi vào lúc này, mùa mưa thì lúc nào cũng thế. Đây là lí do tôi không thích trời mưa."
"Thôi nào Muichirou, đi mưa cũng có cái thú vui của nó. Cậu xem, nghe tiếng mưa lách tách như thế rất yên bình có phải không."
Thật hết nói nổi với t/b, đường đường là một trụ cột, mang trên vai cả trăm công ngàn việc thế mà giờ lại mắc kẹt ở đây. Một người là đã mệt rồi, đằng này lại tận hai người thì đến bao giờ mới xong mớ việc của chúng ta được chứ. Nếu không phải vì cậu chàng thích t/b thì còn lâu cậu mới gác lại công việc mà đi cùng nàng trong cái tiết trời thất thường như này. Muichirou thầm nghĩ.
Bầu không khí này chán quá, mình không thích chút nào cả. Rõ ràng là kiếm cớ đi chung với cậu ấy thế mà giờ lại mắc kẹt ở nơi này. Ở chung với nhau như thế này chả vui gì cả, nó hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của mình. Kiểu này thì phải kiếm gì để nói thôi chứ không mình chán chết mất. T/b đang tính toán trong đầu
"Này Muichirou, chúng mình quen nhau từ khi nào nhỉ?" T/b cất lời
"Quên nhanh thế, cái hôm mà cậu lên làm trụ cột là chúng mình quen rồi. Chúa công đã sắp xếp chúng ta làm chung một nhiệm vụ để tôi hướng dẫn cậu đấy. Trụ cột gì mà vừa trẻ con, nói nhiều lại còn đãng trí trông chẳng khác gì đứa con nít."
"Này, cậu xem có cậu có lớn hơn tôi là bao không? Cậu cao hơn tôi còn chưa tới một cái đầu, lại nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đấy. Nhỏ con cũng là cái lợi của nó chứ bộ, cậu không thấy tôi rất nhanh hay sao, dễ dàng chui tọt qua những kẻ hở của bọn quỷ mà giết chúng rồi còn gì. Tôi với chị Shinobu đều cùng một kích cỡ mà."
"Vâng vâng, nàng trụ cột trẻ con này rất tài giỏi." Cậu trêu.
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen ngợi." Thật chả hiểu vì sao mình lại thích hắn nữa, đã ít nói thì thôi. Tại sao mỗi lần thở ra câu nào là khịa mìng câu đó chứ. T/b thầm nghĩ
"Này, cậu nghĩ khi nào thì đám quỷ mới xuất hiện trở lại?"
"Chắc là vài tháng nữa. Tôi cũng không chắc nhưng bây giờ thực sự rất quan trọng, chúng ta cần phải luyện tập rất nhiều, lại còn phải giúp đám tân binh nữa."
"Cũng đúng, nhưng cậu phải chú ý đến sức khoẻ của mình hơn đi chứ. Nếu cậu cứ lao lực như thế thì lỡ sau này cậu bất tỉnh hay thậm chí là hẻo ngay chiến trường sao?!"
"Thế thì tôi phải trông cậy vào cậu rồi, đến lúc đó thì chúng ta đi chung với nhau là được, tôi sẽ bảo vệ cậu còn cậu bảo vệ tôi. Thế là ổn, yên tâm là với người lơ là như cậu mà có tôi ở bên bảo vệ thì chả phải sợ gì ở đó cả, cứ yên tâm."
Muichirou giơ ngón tay, dùng ánh mắt ra hiệu với t/b. Cả hai cùng móc nghéo dưới trời mưa
"Này, nói được là làm được nhá. Đã hứa rồi thì liệu mà lo bảo vệ cho tôi đấy, cậu cũng phải chú ý đến bản thân nữa. Đừng có mà đi sớm quá đấy."
"Vâng, tôi sẽ không đi đâu. Sau trận chiến đó tôi sẽ thực hiện việc một việc rất quan trọng, nếu không làm được thì tôi sẽ không bao giờ an lòng mà chết cả."
Phải phải, sau cuộc chiến ấy mình sẽ tỏ tình với cổ. Cho cô ấy biết là mình yêu cô ấy đến nhường nào, yêu cô ấy đến nỗi cả đời này chỉ muốn kết hôn cùng cô sau đó sống một cuộc đời hạnh phúc bình yên. Được sống cùng cô ấy, làm cô hạnh phúc mỗi ngày, ở bên cô cả đời. Đó là những mong ước của Muichirou.
ESTÁS LEYENDO
Kny Char x Reader
FanfictionLmao tôi chỉ vừa mới tập viết thôi nên còn ngoo ngok lắm, mọi người thông cảm nha UwU
