a&i

133 12 5
                                    


Trương Nhan Tề cất ghi ta vào hộp, vẫn là động tác quen thuộc hàng đêm mỗi khi anh hoàn thành màn trình diễn, chỉ là đêm nay bước chân loạn choạng kia khiến Yên Hủ Gia hơi ngỡ ngàng.

Trương Nhan Tề hay nói rằng anh sợ cô đơn nhất thế giới.

Yên Hủ Gia biết anh đã say ngất, cậu tự cảm thấy mình cũng đã say mất rồi, đôi giày mới mua giẫm lên những lon bia la liệt trên đất. Đầu óc mềm như bông, những bước chân như giẫm trên bùn. Cậu mơ màng nghĩ đến mình biến thành cái lon rỗng tuếch kia, bị người ta vô tình giày xé đến thịt nát xương tan, dù cho mãi mãi chẳng thành hình được nữa cũng vĩnh viễn kề cận mặt đất.

Yên Hủ Gia rơi vào mông muội, cậu sẽ là cái lon kia, còn Trương Nhan Tề là nền đất, chẳng thể chia phôi.

Nụ hôn là ái tình vĩnh viễn, mà em dành tặng anh.

Yên Hủ Gia lặng lẽ rời đi, chẳng nói lời từ biệt với Trương Nhan Tề, không phá nổi giấc ngủ người đã bị lấp đầy bởi cồn, mà đổi trả vé cũng lằn nhằn đủ thứ nên Yên Hủ Gia cứ thế mà rời khỏi.

Viện đủ lí do. Cuối cùng chỉ vì Yên Hủ Gia không muốn thừa nhận dũng cảm toàn thân đã thoát li để lại rỗng tuếch như lon bia đã cạn, chẳng đủ can đảm để đối mặt mà từ giã mặt đất.

Xe buýt đã để trạm dừng ở lại, chẳng cách nào xác định bóng dáng bên ngoài cửa sổ kia có phải là Trương Nhan Tề đã tỉnh dậy hay không, chỉ còn dư lại khoảng cách chìm trong đáy mắt. Yên Hủ Gia quay đầu lại, thở ra một hơi cho nhẹ bớt gánh nặng trong lòng, cậu tự bảo mình hãy hài lòng với quyết định của mình vào ngày đúng mười tám tuổi. Chỉ là sau chút ít thì giờ nữa thôi, cậu của mười bảy tuổi sẽ cách Trương Nhan Tề thật xa, thật xa.

Yên Hủ Gia chỉnh lại cổ áo khoác, mùi chua đắng của thuốc lá tràn vào khứu giác.

Trương Nhan Tề chẳng mê thuốc cũng chẳng nghiện rượu. Yên Hủ Gia chỉ nhìn thấy anh châm thuốc hai lần, một lần khi anh đang viết một bài hát vào lúc nửa đêm, có vẻ như kẹt tại chỗ đó lâu lắm, sửa đi sửa lại mãi cũng chẳng vừa ý. Anh bước ra ban công, tựa cả người vào lan can. Yên Hủ Gia chẳng biết có phải anh lại bắt đầu ảo não rồi không, phát sầu vì tiền thuê nhà, phát sầu vì tiền ăn uống. Lòng Trương Nhan Tề chứa đầy tương lai, chứa đầy lí tưởng cũng chứa đầy lo toan. Yên Hủ Gia không hiểu Trương Nhan Tề đang suy tư điều gì, chỉ biết là anh lại trắng đêm không ngủ. Công việc và nghỉ ngơi của anh ngày đêm đảo lộn, đồng hồ sinh học loạn như tơ vò, giấc ngủ thì trơ cạn như mèo con thiếu cảm giác an toàn.

Trương Nhan Tề khép hờ cửa sổ, chỉ chừa lại một khe hở hẹp, anh cúi đầu lần mò bật lửa trên bàn tối, tìm thật lâu. Hai ngón tay kẹp cầm điếu thuốc và thỉnh thoảng hít vài hơi rồi thả khói thật nhanh. Khói xám như sương cũng thật nhanh mà tan thành màu mực trong bóng tối.

Ngón tay của Trương Nhan Tề rất dài, lòng bàn tay rộng, giống như sương mù, giống như núi xanh. Trắng như sương mù, thẳng tắp như núi xanh, ánh trăng thưa thớt rơi trên bàn tay, như rừng cây hoang vu đẫm đầy sương ngọc, như vầng trăng lưỡi liềm bị thiêu rụi trong ngọn lửa thảo nguyên.

edit: jqrm ; a&iUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum