Shipper

461 41 1
                                    

Chàng shipper Kim Namjoon của ứng dụng giao đồ ăn Bighit nhận được một đơn hàng lớn.

Một phần tiết vịt siêu cay, một phần tôm hùm đất cay và cả xiên nướng thêm cay, quả không hổ là người Seoul. Kim Namjoon từ Ilsan tới Seoul này mấy năm rồi vẫn kinh hoảng đến rơi cằm trước mức độ ăn cay khủng khiếp của người dân bản địa, quả thật cay như đơn hàng này thì cay quá.

(Vì bản gốc là Tứ xuyên và Trùng Khánh nên mình đã đổi lại để phù hợp với câu truyện)

Namjoon nhìn suất ăn và dòng ghi chú "thêm cay", nuốt nước miếng lặng lẽ like một cái cho Jeon tiên sinh nào đó có bốn số cuối điện thoại 2049 này.

"Chào anh, đồ ăn của anh đây ạ." Namjoon gõ cửa và gọi, hơn một giờ đêm rồi, trên hành lang chỉ còn mỗi giọng nói của cậu đang dội lại.

Người mở cửa hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của Kim Namjoon về một anh mập lôi thôi lếch thếch, vì Jeon tiên sinh này trông mới chừng hai mươi tuổi, mặc quần áo bảo hộ lao động, tay vẫn cầm bảng pha màu với đủ thứ màu sắc. Quan trọng hơn cả là Jeon tiên sinh rất ngon giai.

Kim Namjoon nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của chính mình, bệnh mê trai đẹp của cậu lại tái phát rồi.

"Cảm ơn em nhe." Jeon tiên sinh ngậm bút vẽ, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Namjoon rồi quay người định đóng cửa luôn.

"Xin lỗi cho tôi hỏi, nghề phụ của anh là livestream ăn uống ạ?" Kim Namjoon vừa hỏi xong đã thấy hối hận, không biết bao giờ mới sửa được căn bệnh nhanh mồm nhanh miệng mỗi khi gặp phải người đẹp đây, "Xin lỗi anh xin lỗi anh, tôi..."

"Tôi chỉ lười gọi đồ ăn nhiều lần trong một ngày thôi mà."

Gió đêm thổi bớt sắc ửng hồng trên gương mặt của Kim Namjoon, cậu ấn nút xác nhận tan ca trên ứng dụng, phóng xe điện về nhà. Thành phố này vào đêm rất đẹp, những bức vẽ trên bó vỉa và tường bao khiến nơi này có thêm tên gọi thành phố vẽ bậy. Trong lúc đợi 99 giây đèn đỏ, Namjoon lôi điện thoại ra.

(Bó vỉa: Bờ rìa của vỉa hè.)

[Bạn nhận được một đánh giá đến từ số điện thoại 2049: Shipper thú vị đấy, giọng cũng hay.]

Kim Namjoon làm nghề shipper mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên nhận được đánh giá khen giọng nói. Nhưng chuyện này cũng có nguyên do của nó thôi, cậu vốn là phát thanh viên của kênh radio DM2128, phụ trách chuyên mục âm nhạc đêm khuya, chín giờ tối tan ca rồi làm shipper cũng coi như giúp mình có việc để làm trong những đêm mất ngủ.

Hai ki-lô-mét trước sau đường Hongdae là phạm vi giao hàng của Kim Namjoon, khi một lần nữa nhận được đơn từ nhà hàng chuyên bán đồ ăn đêm vào lúc một giờ sáng, trái tim cậu đập nhanh hơn hẳn. Có lẽ vì sắp được gặp trai đẹp rồi, cơn gió thổi tung tóc mái của Kim Namjoon, cậu vui vẻ hát "hôm nay là một ngày đẹp trời" trong tiếng ù ù của xe điện.

Hóa ra tên anh ấy là Jeon Jungkook. Kim Namjoon nhìn cái tên không bị ẩn đi trên phiếu đơn hàng, cố gắng đối chiếu cái tên này và gương mặt mình đã nhìn thấy hôm qua, rất hợp, rất tuấn tú.

[Oneshot] Kookmon/Kookjoon : Giao Hàng Nhanh Where stories live. Discover now