Chương 7: Không ràng buộc, không vướn bận- một cơn gió "tự do".

Start from the beginning
                                    

Sư Thanh Huyền có thể nhìn ra sự giận dữ trong hành động lẫn lời nói của nàng. Nhưng từ nãy đến giờ y không hề làm gì khiến nàng tức giận, chỉ là nói về việc y có ở lại trong cung hay không. Vì thế khi Hạ Nguyên Soái rời khỏi tẩm cung, Sư Thanh Huyền chỉ có thể chớp mắt khó hiểu.

A Tinh lau nước mắt rồi đỡ lấy y: "Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị xuất cung thôi!"

Y vốn nghĩ sẽ còn nhiều chuyện để làm trước khi xuất cung và về Vương phủ, nào ngờ nói "xuất cung" liền đi ngay. Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền sẽ không chần chừ, lập tức đứng lên và giúp A Tinh, y không muốn ở lại nơi này thêm bất kì thời khắc nào nữa.

Sau khi dọn đồ xong, A Tinh hai tay cầm hai túi đồ lớn, bước ra khỏi tẩm cung. Ban đầu Sư Thanh Huyền cũng muốn giúp, nhưng nàng lại bảo "tiểu thư chỉ cần lên xe là được", và trông nàng nghiêm túc như vậy, y lại không muốn làm trái lời.

Nhìn thấy đám nữ nhân từ xa đến gần, nổi bật nhất là màu đỏ hoàng hôn. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng kia thì Sư Thanh Huyền cũng biết là ai.

Hiện tại Sư Thanh Huyền đang đứng trước cổng tẩm cung, A Tinh lại dọn dẹp phía trong, Hạ Nguyên Soái đã đi lấy xe. Bây giờ ngoại trừ y và những thị vệ canh cổng, chẳng còn ai cả.

Tuyên Cơ hất mặt lên trời, đến gần Sư Thanh Huyền đang ngơ ngác nhìn quanh. Hai tay nàng khoanh lại, giọng điệu vẫn khinh người như mọi khi: "Ôi trời, đây không phải Sư tiểu thư sao? Đã khỏi bệnh chưa mà dám ra ngoài vậy?"

Những tú nữ đi theo Tuyên Cơ cũng bật cười, nhưng y chẳng thèm để ý. Sư Thanh Huyền nhìn nàng rồi cười: "Tuyên Cơ tiểu thư, đã lâu không gặp!"

Bỗng Sư Thanh Huyền bị một cái tát từ Tuyên Cơ.

Trông nàng ta không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn vui vẻ và vô cùng hứng thú. Có vẻ việc thường xuyên bức ép Sư Thanh Huyền là niềm vui của nàng và cũng là niềm vui của những người còn lại.

Nếu y ôm mặt khóc thì nàng ta sẽ càng vui vẻ, nhưng nếu y tức giận thì chẳng phải Tuyên Cơ đã thành công chọc tức y sao? Hơn nữa, nàng ta là cháu của Hoàng Hậu, Sư Thanh Huyền có giận cũng chẳng thể ra tay.

Tuyên Cơ nhìn móng tay: "Là Thận Quý Nhân!"

"..."

Phong hiệu "Quý Nhân" này so với một thê thiếp vừa nhập cung là rất cao. Dễ hiểu thôi, Tuyên Cơ cũng là một mỹ nhân dung mạo như ngọc, lại còn có Hoàng Hậy chống lưng.

Sư Thanh Huyền không biết nàng có thông minh hay không, nhưng được phong Quý Nhân khi vừa nhập cung, nàng chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó.

Y thừa nhận mình vừa gọi sai, Sư Thanh Huyền sẽ không phản bác. Cái tát của Tuyên Cơ là đúng, y chẳng lên tiếng bào chữa cho sai lầm của mình, mà cho dù có lên tiếng cũng không làm được gì.

Vì thế Sư Thanh Huyền nhẹ mỉm môi: "Là lỗi của ta khi không nhận ra Người, mong Thận Quý Nhân trách phạt!"

Nàng ta hống hách như vậy, hắn không biết ý nghĩa của phong hiệu mà Hoàng Đế ban rồi. Chữ "Thận" kia chính là lời cảnh báo của Ngài dành cho nàng.

[SONG HUYỀN]                                                THÁI BÌNH THỊNH THẾWhere stories live. Discover now