Bạch Lang lấy ra truyền âm phù hỏi.

Không phải vừa rồi điển lễ kết thúc mới tách ra sao? Sư tôn lại muốn nói gì?

Bạch Lang tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cung cung kính kính cầm truyền âm phù lên hỏi.

Ừm, sư tôn nói, truyền âm phù này là hắn đặc biệt chế tạo, khi nói chuyện phải giơ lên cao giống như là dâng hương, ngữ khí thập phần thành kính mới được, bằng không đầu bên kia sẽ không nghe thấy.

Bạch Lang biểu tình nghiêm túc.

Bên kia truyền âm phù yên tĩnh, qua hồi lâu, truyền đến thanh âm của Yến Phất Quang.

"Là Tiểu Bạch sao?"

Hắn xoa cái trán, thanh âm làm như có chút suy yếu.

Bạch Lang lập tức nói: "Là con, sư tôn, sư tôn đã trễ thế này, còn có chuyện gì muốn giao phó sao?"

Bạch Lang cho rằng hắn ban ngày trên điển lễ còn chưa nói xong, không khỏi dò hỏi.

Nàng mệt mỏi một ngày, lại đang phải thành kính nâng truyền âm phù, nhưng bề ngoài đối với Yến Phất Quang vẫn thập phần tôn kính.

Yến Phất Quang trong lòng cười nhạt, ngoài miệng lại nói: "Tiểu Bạch, vi sư tối nay không biết vì sao, luôn cảm thấy thân thể không khoẻ."

"Sư tôn không sao chứ?"

Bạch Lang đang định tỏ vẻ quan tâm một chút. Ngay sau đó liền nghe thấy Yến Phất Quang nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ là ăn không ngon miệng mà thôi." Hắn dừng một chút, khi Bạch Lang đang kinh ngạc, nói ra ý đồ của mình.

"Vi sư lúc này thật muốn ăn một chén bánh trôi nóng, ài, không biết Tiểu Bạch có thể vất vả đi một chuyến thay vi sư làm một chén không?"

"A?"

Lời nói trong miệng Bạch Lang lập tức bị nghẹn lại, có chút không phản ứng kịp.

Không phải là ăn không ngon miệng sao? Sao bỗng dưng lại đòi ăn bánh trôi?

Yến Phất Quang thấy nàng khó xử, lại nói:

"Nghe nói trù nghệ của Tiểu Bạch cực kỳ tốt, ngay cả Huy Dạ thánh quân cũng khen ngợi không thôi...... Vi sư chỉ là muốn ăn một chén bánh trôi mà thôi."

So với vẻ uy nghiêm ban ngày, Yến Phất Quang lúc này ngữ khí vừa ôn nhu vừa suy yếu, giống như thật sự không thể thiếu một chén bánh trôi kia.

Bạch Lang nhíu nhíu mày, có chút do dự.

Làm bánh trôi, nàng cũng không biết lắm a.

Hơn nữa đã trễ thế này......

Nàng vừa nhấp môi, lại nghe thấy tiếng Yến Phất Quang thở dài, giống như vô tình nói: "Tiểu Bạch, vi sư kỳ thật vẫn luôn rất thưởng thức ngươi."

"Ngươi thiên phú dị bẩm, so với hai vị sư huynh, càng chiếm được lòng của vi sư."

Bạch Lang:......

Thiên phú dị bẩm, càng chiếm được lòng của vi sư.

Bỏ đi, không phải chỉ là làm bánh trôi sao?

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWhere stories live. Discover now