"..."

Hoàng Nghị: "Yên lặng! Không thảo luận!"

Trương Chu thì thào nói: "Tớ đã nhìn thấy Cao Thi Ý này rồi, không biết tại sao tớ lại không thích cậu ta nổi, cậu yên tâm Tranh Tranh, thật sự không đẹp bằng cậu."

Lúc này cô mới thấy sắc mặt Lâm Tư Tranh tái nhợt.

"Sao vậy Tranh Tranh, đừng làm tớ sợ, tuột huyết áp sao?" Trương Chu lấy ra một viên kẹo nhỏ từ hộp kẹo trên bàn Lâm Tư Tranh, đưa vào miệng nàng.

Cao Thi Ý tới thì sao.

Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm trước kia --

Đi thích một con quỷ giả nhân giả nghĩa như vậy.

Lâm Tư Tranh từ từ bình tĩnh lại, nhưng lại không nếm được vị kẹo trong miệng. Sau đó, nàng không thể làm bài tập nữa, ngơ ngác cho đến khi nghe thấy tiếng chuông tan học.

Buổi tối hôm nay Trương Chu sẽ tới nhà bà ngoại, cho nên không cùng đường với Lâm Tư Tranh, hai người ra khỏi cổng trường phải tách ra.

Trương Chu lo lắng cho nàng, luôn cảm thấy tinh thần nàng không tốt lắm.

Lâm Tư Tranh miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Tớ không sao đâu Chu Chu, cậu mau lên xe đi, về muộn sẽ làm bà ngoại lo lắng."

Trương Chu đành phải dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Đêm nay, trong đầu cô nảy ra ý định để Hạ Đình bồi Lâm Tư Tranh về nhà.

Sau đó lắc đầu thật nhanh.

Nghĩ cái gì vậy! Hạ Đình và Tranh Tranh hiền lành cùng một chỗ, Tranh Tranh càng nguy hiểm hơn!

Trong đầu Lâm Tư Tranh là một mớ hỗn độn, đám đông chuyển động xung quanh giống như tự động bị chặn lại. Tất cả theo bản năng quen thuộc đi bộ đến trạm xe buýt.

Một cơn gió gào theo đi qua, âm thanh đột nhiên dừng lại, có người nắm lấy cặp sách của Lâm Tư Tranh kéo nàng trở lại lề đường.

"Cậu không nhìn đường à?"

Giọng nói của Hạ Đình có chút phập phồng, lực nắm cổ tay Lâm Tư Tranh có chút mạnh.

Cô vừa chạy ra liền nhìn thấy tên mọt sách này không thèm nhìn đèn giao thông mà đi lung tung

Không muốn sống nữa, chán sống rồi đúng không?

Hạ Đình không biết tại sao trong lòng lại nổi lên lửa giận.

Khi Lâm Tư Tranh ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Đình nổi giận đùng đùng, nhưng nàng vẫn không có phản ứng. Đôi mắt không sáng như ngày thường, giống như người mất hồn.

Hạ Đình ngẩn ra, phát hiện Lâm Tư Tranh có chút không đúng, liền nuốt lại những gì định nói.

Mô tô của Hạ Đình dừng lại một bên, khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Lâm Tư Tranh, cô đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, mình đã làm sai chuyện gì sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Hạ Đình lạnh như băng.

Lâm Tư Tranh chớp chớp mắt: "Nghĩ về cậu."

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - EditWhere stories live. Discover now