Vong Tiện - Giấm Tiện

4.6K 309 16
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Lâu lâu phải có chút gia vị chua chua xen lẫn vị ngọt tình yêu.
Gì chứ móng heo nhỏ hầm giấm rất là ngon :3

~~~ start reading ~~~

Lam Cảnh Nghi thần thần bí bí lại trịnh trọng cực kỳ nói: "Ngụy tiền bối, tin tức con mới nghe lén được nè, đại sự không ổn rồi."

Ngụy Vô Tiện đang làm một món đồ chơi trên tay, nói: "Có chuyện cứ nói."

Lam Cảnh Nghi bèn nói một cách đơn giản: "Hàm Quang Quân giảng bài cho các sư muội của con."

Ngụy Vô Tiện: "A"

"..." Lam Cảnh Nghi, "Ngụy Vô Tiện, người không thể tỏ nửa điểm phản ứng sao? Là sư muội, sư muội đó! Nữ tu! Nữ đó!"

Ngụy Vô Tiện tạm ngừng động tác trong tay nhìn cậu nhóc: "Cho nên? Là ta chưa từng thấy nữ hay là Lam Trạm chưa từng thấy nữ?"

Lam Cảnh Nghi: "..."

Rõ ràng là người này làm bộ như nghe không hiểu! Lam Cảnh Nghi cảm giác sâu sắc lòng tốt của mình bị biến thành lòng lang dạ thú, dậm chân, tức giận bỏ đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng thiếu niên, nhịn không được cười một tiếng.

Cho nên nói, các thiếu niên vẫn là quá non nớt mà... quan hệ lão phu phu của hắn và Lam Trạm, cùng nhau vào sinh ra tử cũng mấy bận rồi, ai lại còn vô công rồi nghề mà đi ăn giấm vì cái loại chuyện cấp thấp thế này?

... nha, hình như Lam Trạm vẫn thỉnh thoảng ăn đó.

Hía hía, Lam Trạm, cái vại giấm này.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy vui hơn hớn, vừa hay lúc này Lam Vong Cơ mang cơm cho hắn, hắn lập tức ném vật trên tay xuống, nhào tới ôm Lam Vong Cơ còn chưa rõ chuyện gì, hôn một cái rõ là hoành tráng.

Lam Vong Cơ quả thật đã nói chuyện này với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng ừm ừm câu được câu không như không có chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói thì chút nhạc đệm này cũng nên lùi vô dĩ vãng rồi. Nhưng mà, ngày thứ hai, sau khi Lam Vong Cơ đi không lâu, đột nhiên Ngụy Vô Tiện mở mắt, con mắt thanh tỉnh, tỉnh hoàn toàn rồi.

Hắn nhìn chằm chằm đỉnh phòng, ngây người một hồi, không biết là đang nghĩ gì, sau đó dứt khoát lăn từ trên giường xuống.

Ngụy Vô Tiện qua loa khoác một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài... Thật sự là chạy, bởi vì chỗ của nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn không thể đi. Vì thế, vượt nóc băng tường, cách nhiều năm đã trọng sinh nhưng bảo đao không cũ, Ngụy Vô Tiện lặng yên không tiếng động rơi xuống một thân cây bên ngoài một căn nhà, rướn cổ lên nhìn.

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now