Chương 1: Hữu duyên vô phận*.

350 21 5
                                    

(Hữu duyên vô phận*: gặp nhau và yêu nhau nhưng không thể đi cùng nhau suốt đời)

Đường tình duyên của Sư Thanh Huyền vốn đã cạn, không hiểu sao lại toàn gặp ngay những tên không đâu. Chẳng phải y có mắt nhìn không tốt, nhưng bản thân Sư Thanh Huyền lại tự động đến gần họ.

Bạn trai đầu tiên của y là một tay ăn chơi, chỉ coi y như "thú vui qua đường". Vì khi ấy còn là một nữ sinh vừa bước vào đời, Sư Thanh Huyền cứ nghĩ tính cách hắn như vậy, sau này sẽ vì y mà thay đổi. Nào ngờ "non sông dễ đổi, bản tánh khó dời", hắn vẫn ăn chơi, đi lăng nhăng với nhiều cô khác.

Người bạn trai thứ hai của Sư Thanh Huyền lại chẳng khá hơn tên đầu tiên, luôn muốn quản thúc y và ép y làm theo ý mình. Nếu Sư Thanh Huyền từ chối sẽ bị hắn đánh đập, thậm chí còn chửi y bằng những từ ngữ thậm tệ. Nhưng đến khi y không chịu nổi nữa và muốn chia tay thì hắn liền van xin, nói lần sau sẽ không còn như thế.

Sư Thanh Huyền là kiểu người sẽ đặt hết niềm tin vào người mình yêu, vì thế y đã ngậm ngùi đồng ý. Gã bạn trai thứ hai chỉ được cái nói khoác, hứa rồi lại thất hứa, nhiều lần như vậy khiến Sư Thanh Huyền không chịu nổi nữa.

Và để trốn khỏi hắn, y đành lấy lý do sau này sẽ đi du học xa, không thể bên hắn được nữa.

Người bạn trai hiện tại lại như kẻ tâm thần.

Bề ngoài chính là ánh sáng nơi sân khấu, phía sau lại đen tối không từ ngữ nào diễn tả được. Ban đầu y cứ nghĩ "cuối cùng cũng tìm được bờ vai cho mình", nào ngờ vẫn là loại người như những gã trước. Đáng tiếc, Sư Thanh Huyền không bỏ hắn được.

Ngồi trên bãi cỏ xanh dưới bầu trời đầy sao, y thở dài, thầm nghĩ: "Tại sao mình không bỏ anh ta cho rồi!? Mà tại sao mình lại đi quen anh ta nhỉ?"

Người yêu hiện tại của y là một ca sĩ, dù không yêu xa nhưng vì hắn quá bận việc nên cả hai có rất ít thời gian gặp nhau. Nhưng những ngày gần đây, khi y nhắn tin cho hắn, thứ Sư Thanh Huyền nhận được là sự tĩnh mịch.

"Anh ta còn không thèm trả lời mình!"

Gửi câu "chúc ngủ ngon" xong, Sư Thanh Huyền lại xoay về bờ sông trước mắt. Đêm nay là đêm giao thừa, và như thông lệ hằng năm, quanh bờ sông này chỉ toàn những đôi tình nhân tay trong tay, trông họ hạnh phúc biết bao.

Vậy mà y chỉ ngồi có một mình trong khi ai cũng có đôi có cặp, họ nhìn y như người ngoài hành tinh vậy. Sư Thanh Huyền lại nhớ đến lời hứa "đêm nay anh sẽ đến", rồi lại thoáng nghĩ đến câu trả lời sáng nay mình nhận được: "anh bận rồi, xin lỗi không thể cùng em ngắm pháo hoa".

Sư Thanh Huyền buột miệng chửi: "Đồ tồi."

Biết chửi hắn là "đồ tồi", vậy mà vẫn đâm đầu yêu?

Tuy không phải lần đầu Sư Thanh Huyền bị đối xử thế này, nhưng vì thứ tình yêu trong tim y quá mãnh liệt, khiến trái tim y dần tổn thương. Vậy mà hắn chẳng thèm đếm xỉa, ngay cả một tin nhắn "hôm nay em thế nào" cũng chẳng thấy.

Ca khúc lần trước hắn sáng tác được rất nhiều người ủng hộ, trong đó dĩ nhiên có phần của y nữa. Vậy mà không những không mời y đi đóng MV, ngày đi quay lẫn ngày ra mắt cũng chẳng nói. Có lẽ trên cả đất nước này, Sư Thanh Huyền là người cuối cùng biết.

[SONG HUYỀN]                                                THÁI BÌNH THỊNH THẾWhere stories live. Discover now