Vương Nhất Bác thèm muốn đã lâu, ngọn lửa trong lòng lại lớn lên, bàn tay bóp mạnh, dưới tay là vật mềm mại đàn hồi, khiến cho người ta chỉ muốn chút lực nữa.

Trên dưới Tiêu Chiến đều bị khóa lại, anh muốn dùng tay đẩy cái tay làm loạn của Vương Nhất Bác ra, quần âu của anh bị kéo xuống. Vách tường lạnh buốt, Tiêu Chiến cảm giác rõ ràng một trận run rẩy. Tiêu Chiến vô thức cau mày, nói: "Lạnh quá."

Lúc này Vương Nhất Bác lại cười, lồng ngực ẩn chứa rung động, mãnh liệt đến nỗi Tiêu Chiến cũng run rẩy hai cái.

"Nhịn đi." Vương Nhất Bác nói vậy nhưng vẫn hơi kéo Tiêu Chiến ra. Khoảnh khắc tiếp theo, vỗ một cái xuống mông Tiêu Chiến. 

Âm thanh thánh thót vọng lại trong căn phòng khách rộng lớn, cảm giác đau buốt kích thích từng tế bào ở mông, càng đáng xấu hổ hơn, không kiêng nể từ xương cột sống dâng lên, tràn vào trong đại não. 

Mặt Tiêu Chiến vừa đỏ vừa nóng, anh không tin nổi mở miệng: "Sao em có thể . . ."

Vương Nhất Bác bất vi sở động, lại vỗ một cái, dán vào cánh môi Tiêu Chiến trầm khàn nói: "Đây là trừng phạt anh đấy."

Tiếng anh này của Vương Nhất Bác nhấn mạnh, phi thẳng vào điểm xấu hổ của Tiêu Chiến, thậm chí anh cảm thấy chuyện bị đánh vào mông này cũng không khó chịu đựng bằng bị em trai nuôi nhiều năm ở trên giường gọi ca ca. Đầu anh chỉ sót lại hai phần tỉnh táo, lòng cảm thấy tủi thân, chỉ muốn phun hết tất cả suy nghĩ trong đầu ra.

"Dựa vào cái gì mà em có thể cùng mấy người phụ nữ kia gần kề, anh thì không thể? Anh đã khó chịu lâu rồi, anh còn chưa nói em đã tức giận với anh rồi. Vương Nhất Bác, con người em sao lại tiêu chuẩn kép như vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe ánh nước lấp lánh giống như một con thỏ con chịu tủi thân của Tiêu Chiến.

Khiến anh ấy thừa nhận gần như không có khả năng. Anh ấy thích nhất là chiến tranh lạnh, không thèm nói rõ nguyên do mà thờ ơ bạn. Hai ngày này Tiêu Chiến thực hiện nguyên tắc đến cùng, lấy công việc bận rộn làm lí do, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cũng không nhận. Vương Nhất Bác sáng tỏ, quăng tất cả vội vàng dỗ dành người ta.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến thêm mấy phần, cười: "Ghen rồi à?" 

Tiêu Chiến cau mày giận dỗi nói: "Nào dám."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Anh rất dám á, hai ngày rồi một cuộc điện thoại cũng không thèm nhận."

Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách với Vương nhất Bác, lạnh nhạt nói: "Bận rộn quá thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác nắm bàn tay đang chống ở ngực cậu của Tiêu Chiến, đè lên tường, mười ngón tay đan chặt, nói: "Anh ơi, anh xác định không hỏi sao, em đặc biệt đến giải đáp vấn đề đó." 

Tiêu Chiến quay mặt né tránh, nói: "Không hỏi."

Vương Nhất Bác cũng không vội tiếp lời, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, lại nhớ đến chuyện tối đó, trong lòng nổi lên một trận chua xót: "Anh không hỏi thì em thực sự không nói à?"

0805•1005 | Trans | Đối với tôi, anh ấy thật xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ