Chương 1: Bạn thân thay đổi .

298 4 1
                                        

Trong căn phòng màu trắng chủ đạo, trên chiếc giường lớn một thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ. Gió luồng qua khe cửa sổ làm rèm cửa màu trắng đong đưa bay nhẹ , bên ngoài trời đang trút mưa.

Dáng vẻ khi ngủ của Diệp Hoan rất xinh đẹp, hàng mi dày rậm cong khẽ động . Vì gió lạnh cô kéo chăn đắp lên người cứ thế ngủ ngon lành .

Di động đỗ chuông báo thức làm cô thức giấc , mơ màng mở mắt mò điện thoại mở màng hình xem thì đã 6 giờ 20 phút sáng. Muốn nằm nướng thêm một chút nữa nhưng sợ trễ giờ học liền cố gắng ngồi dậy, gãi gãi đầu tóc rối ngáp ngắn ngáp dài . Nhìn ra bên ngoài trời mưa rất to , gió lạnh thổi vào làm cô rùng mình , bước xuống giường mang dép lê đi đến kép cửa sổ lại rồi đi vào tolet.

Năm nay là năm lớp 12 cuối cấp . Mới vào đầu năm học mới,thầy cô cho rất nhiều bài tập hết thi đầu vào rồi kiểm tra liên miên kiến cô ngày nào cũng học bài đến khuya mới xong , sáng nào của ngáp ngắn ngáp dài, vừa đánh răng Diệp Hoan vừa nhắm mắt.

20 phút sau Diệp Hoan trong bộ áo dài trắng bước xuống cầu thang , hôm nay thứ hai đầu tuần có tiết chào cờ . Đi muộn một chút cũng không sao . Diệp Hoan đến bàn ăn sáng cùng ba mẹ.

" Đêm qua còn thức khuya lắm sao ?" Mẹ Diệp hỏi.
" Dạ ....tại bài vở nhiều quá nên con thức khuya học bài." Diệp Hoan vừa ăn vừa trả lời.

" Mẹ đã tìm chỗ học thêm cho con rồi, von tranh thủ học ở trường rồi chiều về đi học thêm nhé." Mẹ Diệp nói.

Diệp Hoan chán nản thở dài :" Con học ở trường cũng đủ mệt rồi, con không muốn học thêm ngoài nữa."

" Cái con bé này..... Mẹ muốn tốt cho con ,phải học giỏi mới đi du học được chứ, mẹ tính hết rồi không được cải mẹ..... chỉ có việc ngồi học thôi cũng mệt mỏi là sao ?" Mẹ Diệp gây gắt với con gái.

Ba Diệp đang đọc báo liền dừng lại để tờ báo xuống bàn lên tiếng bênh con gái :" Con nó nói đúng đó, bà đừng ép con bé nữa cứ để cho nó thư thái đầu óc ."

" Hai cha con ông cứ nhởn nhơ, năm nay là cuối cấp rồi không học nhiều làm sao có thành quả tốt bằng mấy đứa con của bác hai." Mẹ Diệp nói.

Diệp Hoan ăn sáng mà cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì. Để mặc mẹ cô muốn nói gì nói .

Sau bữa sáng Diệp Hoan được ba cô đưa đến trường. Cô vừa mới vào bãi đỗ xe thì gặp Mân Huyên từ trong xe bước ra .

" Trời gì mà mới sáng đã đổ mưa ướt át , bực mình à." Mân Huyên quay sang thấy Diệp Hoan liền hỏi:" Cậu mới đến à?"

Diệp Hoan gật đầu: " Ừ ..... Cậu đi ô tô có ướt đâu mà...."

" Biết là như vậy nhưng không thích mưa ......Vào lớp nhanh thôi....lạnh quá à......" Mân Huyên vừa nói vừa ôm ba lô.

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi vào lớp.

Cả lớp đang bàn tán xôn sao về thầy giáo mới rất đẹp trai . Diệp Hoan cũng không mấy quan tâm cô mở sách toán ra xem bài mới, nhìn qua thấy Mân Huyên đang soi gương đánh son .

" Cậu mới mua màu son mới à ?" Diệp Hoan hỏi.

" Ừ .... thế nào , cậu thấy đẹp không?" Mân Huyên hỏi rồi bặm bặm môi cho cô nhìn.

Chạm vào tim anh Stories to obsess over. Discover now