Chương 24. Đứa bé còn sống

28.6K 1.6K 723
                                    

Trời mưa phùn.

Trương Mỹ Linh ngồi thần người bên nồi bánh chưng, nhìn ngọn lửa cháy tanh tách mà lòng rối bời. Cơn gió lạnh lùa vào trong ngõ, đem theo cái mùi thơm của gạo nếp trải ra không gian. Có tiếng của bố từ trong nhà vọng ra, "Bố đang đun nước rồi, lát thấy nồi cạn là cho thêm nước vào không cháy bánh con nhé."

"Dạ vâng, con biết rồi ạ. Bố mẹ cứ ngủ trước đi."

Đêm hai mươi tám Tết, bên ngoài con ngõ nhỏ vẫn nhộn nhịp. Nhà nhà đem nồi bánh chưng ra trước cửa để nấu, trải chiếu cùng nhau ngồi trò chuyện. Cái không khí đón Tết ở Hà Nội khác nông thôn nhiều lắm, bởi vì đất chật người đông, lại bề bộn cuộc sống. Lâu dần người ta cũng quên đi cái việc phải cùng nhau chuẩn bị cái Tết để thật đầm ấm và yên vui.

"Mình à, em vẫn còn giận chị phải không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhè nhẹ phủ lên dòng suy nghĩ rối bời của Trương Mỹ Linh. Cô ngước mắt nhìn nàng, thấy được trong con ngươi đang phủ ngập ánh nước kia đầy buồn tủi. Biết rằng sự việc lúc chiều nàng không hề cố ý hại ai, nhưng vẫn cứ áy náy nơm nớp nhìn cô từ bấy đến giờ. Trương Mỹ Linh không đành lòng, đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. "Làm gì mà cứ nghĩ nhiều thế? Em mà giận chị thì em quay vào ô thiệt thân à?"

Ngọc Út tựa cằm lên vai của Trương Mỹ Linh, hàng lông mi rũ xuống, "Có phải chị rất đáng sợ không?"

"Út, đã xảy ra chuyện gì khi em vào trận pháp?"

Đây mới thực sự là điều khiến Trương Mỹ Linh cảm thấy không thoải mái. Chẳng thể tự nhiên nàng trở thành bộ dạng như vậy được, ắt đã có chuyện gì đó xảy ra khi cô không ở đó. Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của nàng, cảm nhận cái lạnh trượt trên tay, Trương Mỹ Linh càng thêm buồn lòng. "Nói thật với em đi. Em cứ có cảm giác, rằng bản thân chẳng bao giờ có thể bảo vệ được chị..."

"Không phải mà." Ngọc Út hốt hoảng ngẩng đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo của Trương Mỹ Linh, "Lúc đó tình hình rất khẩn cấp, nếu chị không hút đám tà khí đó ra, Đan Chi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chị chỉ cảm thấy... hơi khó chịu một chút thôi."

Trương Mỹ Linh không đáp lời. Cô biết, nàng đang nói dối.

Có lẽ nàng đã rất đau.

Nhẹ siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, cô thở dài. Bếp than cháy tanh tách, trong đêm khuya vắng lặng lại nghe như tiếng pháo hoa rộn ràng. "Ngày trước, mỗi dịp Tết đến Út hay làm gì? Có nhớ không?" Trương Mỹ Linh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Mà không cần nhớ cũng được ấy. Vì từ giờ, chị chỉ cần lưu lại ký ức có mình em thôi là đủ."

"Dạ, chị biết rồi ạ. Mình đừng buồn chị nữa nhé."

Thật ra, Trương Mỹ Linh cảm thấy bản thân hoàn toàn không xấu tính tí nào. Việc bảo nàng quên đi những ký ức trước đây mặc dù có hơi ích kỷ một chút, thế nhưng cô không muốn nàng vì nó mà đau khổ.

Những ký ức đã qua rồi, hãy cứ để nó chìm vào quên lãng.

"Chị Út chắc chưa được ngắm pháo hoa bao giờ đâu nhỉ?" Trương Mỹ Linh đưa tay lên, hứng những hạt mưa phùn hắt vào mái hiên, "Nó nổ đoàng đoàng trên bầu trời ý."

[BHTT - FULL] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now