Dù sao... cứ cho là tỏ tình thất bại thì Cố Ngôn Tử hẳn cũng không chạy.

Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng hắn cảm nhận được Cố Ngôn Tử rất coi trọng hắn.

“ Ngôn Tử, anh rất thích em, em có đồng ý làm bạn trai anh không?” Trịnh Gia Hòa nói.

Tim Cố Ngôn Tử đập càng lúc càng nhanh, não còn chưa suy xét kĩ miệng đã đưa ra câu trả lời: “ Đồng ý!”

“ Vậy sau này em chính là bạn trai anh.”  Trịnh Gia Hòa cười nói.

“Chú Trịnh…… Trịnh Gia Hòa, vì sao anh lại thích em?” Cố Ngôn Tử lúc này rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần.

" Vì sao anh lại không thích em?” Trịnh Gia Hòa hỏi lại: “ Em trẻ tuổi, đẹp trai lại nấu ăn ngon.”

Cố Ngôn Tử: “……”

“ Trước kia anh chỉ có một bạn trai là Đàm Trăn, có một khoảng thời gian trải qua cũng không quá tốt đẹp, cho nên có khả năng anh sẽ làm không được tốt... Nhưng anh thích em, điều này vô cùng chắc chắn.” Trịnh Gia Hòa nói.

Ánh mắt Trịnh Gia Hòa nhìn bản thân mình vô cùng chuyên chú... Cố Ngôn Tử theo bản năng cũng bộc lộ :” Em cũng rất thích anh”

“ Anh biết.” Trịnh Gia Hòa nói.

Cẩn thận nghĩ lại, dù biết bản thân mình có bệnh tin thì Cố Ngôn Tử thân là một đại thiếu gia cũng không cần phải đi chăm sóc mình... Cố Ngôn Tử hẳn là rất thích hắn.

Trịnh Gia Hòa khóe miệng tươi cười, cả người thoạt nhìn bộ dáng ôn hòa. Cố Ngôn Tử nhìn hắn, có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Nhưng không hề nghi ngờ, đây không phải đang nằm mơ.

Nhưng mà rất nhanh Trịnh Gia Hòa đã phá vỡ không khí ái muội giữa hai người: “ Chúng ta đã ở chung vài tháng, cũng có hiểu biết lẫn nhau rồi. Nếu ở bên nhau thì phải suy xét về lâu về dài. Trước tiên chúng ta gặp ba mẹ anh trước, sau đó đi gặp ba mẹ em. Tuy chúng ta không thể có giấy phép kết hôn được phát luật thừa nhận nhưng vẫn có thể làm hôn lễ.”

Trịnh Gia Hòa biết, hiẹn tại hắn không có khả năng di cư sống ở nước ngoài, mà hắn cũng không có ý định này. Dù có cách để làm giấy kết hôn nhưng cũng không được pháp luật thừa nhận.

Nhưng tổ chức hôn lễ thì hoàn toàn có thể làm được.

Lúc Trịnh Gia Hòa nói những điều này thì rất bình tĩnh nhưng Cố Ngôn Tử lại có chút ngây ngốc.

Cậu không ngờ rằng tiến độ lại nhanh như vậy...

Mới đây không lâu, cậu còn rối rắm chuyện bản thân yêu thầm, kết quả quay đi quay lại đã được tỏ tình.

Được thổ lộ còn chưa nói, Trịnh Gia Hòa vậy mà đã tính đến cả chuyện hôn lễ.

Nhưng mà chỉ qua một lúc cậu đã cảm thấy kích động.

Thậm chí hốc mắt có chút nóng lên.

Trước kia cậu ở bên Bành Tĩnh Hoằng, cũng từng nói với nhau về tương lai nhưng mỗi lần nhắc đến Bành Tĩnh Hoằng đều là một vẻ qua loa lấy lệ, cậu cũng không dám nghĩ quá nhiều nhưng hiện tại nghĩ lại... Hẳn là Bành Tĩnh Hoằng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của bọn họ.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora