Chương 28. Dao động

Start from the beginning
                                    

"Chúng ta từ khi bắt đầu đến bây giờ, mọi chuyện em làm dành cho anh người ngoài không rõ chẳng lẽ anh không cảm nhận được? Tất cả mọi chuyện em làm không cần anh báo đáp lại chỉ mong anh có thể vui vẻ"

"Nhưng bây giờ cha mẹ đã nói ra lập trường của họ, muốn anh rời ngành giải trí. Em không phải kiểu người nghe theo lời cha mẹ, làm việc luôn có suy tính của bản thân mính anh hẵn hiểu điều này. Lần ngày muốn anh rời khỏi ngành không phải bởi vì em đứng theo phụ mẫu bởi vì em cảm thấy an bài như thế sẽ tốt cho anh"

"Nếu như tiếp tục lưu lại ngành giải trí, đủ loại người đố kỵ, chấn vấn làm anh tổn thương, ngày ngày tháng tháng năm năm đều như vậy đến lúc đó anh sẽ vui vẻ sao?"

"Em biết em không nên yêu cầu anh hy sinh chút tình cảm này, đây đối với anh thật không công bằng, xin lỗi anh. Nhưng anh tin tưởng em được không? Chỉ cần anh đáp ứng anh muốn gì em điều dâng đến trước mặt anh"

"Anh nhớ lúc chúng ta ăn lẩu anh nói nếu làm minh tinh không có khởi sắc anh sẽ trở về làm nhà thiết kế sao? Em sẽ tìm lão sư tốt nhất sẽ mở văn phòng sầm uất nhất Bắc Kinh này, sau đó mở một cuộc triển lãm xa hoa nhất từ trước đến nay."

"Từ đầu đến cuối em điều duy nhất em mong muốn chính là anh được vui vẻ, hảo hảo sống cuộc sống hạnh phúc nhưng đâu nhất định phải trong ngành giải trí mới tìm được đúng không?"

Thanh âm Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, ôn nhu như thường ngày cách nhau một tấm cửa nghẹn ngào dùng toàn bộ tâm tư mình đặt vào đó muốn anh nghe được muốn anh suy nghĩ đến cùng có thể thay đổi. Bên trong Tiêu Chiến cũng không khá hơn mấy, thân thể trượt dài bên cánh cửa, tay ôm chặt đầu đang đau nhứt, tâm tình bấn loạn.

Trước đó Tiêu Chiến cũng đã từng là một người thiết kế bình thường, cùng các nhà thiết kế khác thức thâu đêm hoàn thành bản thảo. Tiêu Chiến từ năm lên tám đã bắt đầu học vẽ tranh, anh đã từng ước mong cả đời mình bình phàm với công việc này nhưng có một mộng tưởng anh không thể nào buông bỏ đó chính là ca hát. Lúc 24 tuổi anh lựa chọn buông bút vẽ vì mộng tưởng này của bản thân thử một lần.

Trên đời này có bao nhiêu người dám đánh đổi số phận để tìm được ước mộng của mình hay giương mắt đứng nhìn cả ước mơ bị vùi dập do bản thân không dám phá vỡ bức tường mình đã bỏ công sức xây dựng.

Có lẽ một đêm bạo đỏ đó chính là bắt đầu giấc mộng.

Lúc trước tham gia các hoạt động ở đoàn đội hấu hết bản thân đứng sau rất nhiều người cơ hội lên màn hình hầu như không chiếm nhiều thời gian, không được nhiều sự chú ý các nhân viên công tác điều tiếc nuối cho anh, anh đáng ra nhận được nhiều hơn thế.

Tiêu Chiến là người rất có nguyên tắc, từ đầu tiến vào ngành giải trí anh biết rõ bản thân mình cần gì muốn gì, không dễ dàng bị những chuyện khác mê hoặc.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, giữa tình yêu và sự nghiệp. Tiêu Chiến do dự. Anh bắt đầu hoài nghi bản thân từ trước đến giờ anh chưa hề vì bất cứ chuyện gì dao động, Đến cùng anh phải làm sao đây? Quyết định đúng quyết định sai anh thật sự không biết cách giải quyết.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now