Chương 1

823 94 6
                                    

- Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân, mở cửa cho tôi với ...
Tôn Nhuế lớn tiếng kêu tên người bạn thân, tay không ngừng đập vào cánh cửa. Cô đã đứng ngoài hơn 10 phút rồi mà người bên trong vẫn không có động tĩnh gì, gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy. Không lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Ý nghĩ này vụt qua trong đầu cô, Tôn Nhuế lo lắng tiếp tục gọi lớn
- Ngu Thư Hân, cậu có sao không vậy?
Vẫn không có tiếng trả lời, Tôn Nhuế sốt ruột, toan chạy đi gọi người giúp đỡ thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Phía sau cánh cửa là bạn thân của cô - Ngu Thư Hân.
Vừa nhìn thấy nàng, Tôn Nhuế há hốc mồm ngạc nhiên, miệng lắp bắp:
- Cậu ... cậu vừa chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh à? Tại sao nhìn thê thảm thế này?
Ngu Thư Hân xinh đẹp dễ thương hàng ngày đã biến mất, giờ đây, người trước mặt Tôn Nhuế giống như vừa đi dưới trận mưa lớn, toàn thân ướt sũng, mái tóc rối bù vì thế mà trông càng thêm thảm hại. Nàng mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, chân không đi dép, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi.
Ngu Thư Hân không trả lời, chỉ lẳng lặng mở cửa. Tôn Nhuế vừa bước vào, phát hiện phòng khách lênh láng nước, cứ như vừa có một trận lũ quét xảy ra.
- Hân Hân, thế này là ...
Ngu Thư Hân ngồi phịch xuống sofa, nàng bế con mèo đen béo ú đang nằm dài trên đó lên đùi, vừa xoa đầu nó vừa mệt mỏi cất tiếng
- Sáng nay tôi ngủ dậy thì phát hiện nước tràn qua khe cửa nhà vệ sinh, tôi chạy vào phòng tắm kiểm tra thì thấy vòi nước bị rò rỉ. Thế nhưng khi tôi đưa tay vặn cái vòi đó chặt lại thì nó lại gãy xuống, nước đột nhiên bắn ra tung toé, tôi không kịp phản ứng, kết quả là những gì cậu đang thấy đấy.
Tôn Nhuế nhíu mày đi vào nhà vệ sinh, thấy cái vòi đã được buộc kín lại, thế nhưng vẫn đang bắn ra mấy tia nước xè xè. Cô quay trở lại phòng khách, hỏi
- Nhà này còn cái gì không hỏng nữa không? Chuông cửa, bóng đèn, máy hút mùi, giờ cả vòi nước trong nhà vệ sinh. Ngu đại tiểu thư, sao cậu có thể thuê được cái nhà này vậy?
Ngu Thư Hân chán nản cúi đầu. Nàng mới chuyển công tác đến Bắc Kinh từ đầu năm nay, tới giờ mới được hơn 8 tháng, ấy vậy mà đã chuyển nhà đến 3 lần.
Lần đầu tiên, chủ nhà không cho nuôi mèo, nàng đành ngậm ngùi bế nó đi.
Lần thứ 2, hàng xóm bên cạnh quá ồn ào, cứ đến đêm là mở tiệc, nàng không ngủ được, cũng không có cách nào, cuối cùng đành chuyển đi.
Lần thứ 3, chính là căn nhà này. Hàng xóm không làm ồn, cũng không cấm nuôi mèo. Thế nhưng mọi thứ trong này giống như đều trải qua niên đại nghìn năm, từ chuông cửa, đèn, đến giờ là vòi nước đều dắt tay nhau làm phản. Hơn nữa, đây là chung cư, không có quá nhiều chỗ cho mèo chạy nhảy, nên cục cưng của nàng cũng có vẻ không ưng lắm.
- Haiz, được rồi, hôm nay tôi đến tìm cậu cũng vì việc này. Tôi tìm được một căn nhà khá được, có lẽ cậu sẽ thích.
Ngu Thư Hân giống như đã quá chán nản với vấn đề nhà cửa nan giải này, cô chỉ thở dài, đáp lại
- Được như thế nào?
- Đây là nhà của chị gái tôi, cô ấy đi nước ngoài nên để lại cho thuê, giá cũng không cao, chủ yếu là cần người trông nhà nên muốn cho người quen ở. Nó ở một khu phố yên tĩnh, không phải chung cư nên có thể nuôi mèo được. Cậu thay đồ đi, tôi dẫn cậu tới đó luôn.
Ngu Thư Hân nghe vậy nhưng cũng không hy vọng quá nhiều. Cô đặt con mèo xuống, nói
- Tôi mang cả Tiểu Đường đi được không?
- Được, mau đi. Quá tam ba bận, cậu đổi 3 căn nhà rồi, thêm một lần này nữa chắc chắn sẽ hợp ý cậu.
Ngu Thư Hân gật đầu, đi vào phòng thay đồ. Tôn Nhuế xoa đầu con mèo, nói với nó
- Tiểu Đường, tao dẫn mày đi xem nhà mới nhé.
Con mèo dụi đầu vào người cô, nó kêu meo meo mấy tiếng, có vẻ như đồng ý. Nó cũng quá chán căn nhà này rồi.
Một tiếng sau, Tôn Nhuế đưa cả người lẫn mèo đến một khu phố khá yên tĩnh, chiếc xe sau hai lần rẽ phải thì dừng lại trước một căn nhà, à không, là hai căn mới đúng.
Hai căn nhà nằm sát bên nhau, được chia cắt bởi một bức tường mỏng, cao đến ngang bụng Ngu Thư Hân. Trang trí bên ngoài gần như giống nhau hoàn toàn, trông khá xinh xắn, chỉ khác là trong khoảng sân nhỏ của căn nhà bên phải có xích đu, còn bên trái thì không. Ngu Thư Hân cảm thấy hơi kì lạ, quay sang hỏi Tôn Nhuế
- Nhà nào mới là của chị cậu?
- Cả hai. Thế nhưng căn bên phải có người thuê rồi, bên trái là của cậu.
- Sao lại xây hai cái giống nhau thế?
- Để lúc cãi nhau với chồng thì hai người không ai cần ra khách sạn cả. Sang nhà bên cạnh là được.
- Chị của cậu thật kì lạ.
- Ôi kệ chị ấy đi, ai chẳng có sở thích kì lạ chứ. Cậu vào xem trước đi.
Tôn Nhuế vừa nói, vừa mở cánh cổng màu trắng xinh xắn trước mặt. Ngu Thư Hân thả Tiểu Đường ra, nó hào hứng chạy tới mấy khóm cây nghịch ngợm. Có vẻ nó khá thích khoảng sân này, ít nhất thì có không gian cho nó chạy nhảy, không tù túng như căn nhà bây giờ.
Ngu Thư Hân bước vào bên trong, đưa mắt nhìn khắp lượt. Căn nhà không lớn lắm, có hai phòng ngủ và một phòng tắm, phòng khách cùng bếp được thiết kế theo không gian mở, có thể vừa nấu cơm vừa trò chuyện với mọi người. Nàng đi một vòng xung quanh, màu sắc trang nhã cùng đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, khiến người ta có cảm giác dễ chịu thoải mái.
- Cậu có thể mua thêm đồ trang trí, nếu muốn. Đồ gia dụng thì đã có đủ, cậu cứ dùng thoải mái.
Tôn Nhuế ngồi ở phòng khách, nhìn khuôn mặt hài lòng của Ngu Thư Hân, cô đoán người bạn này đã ưng ý.
- Tốt quá, tôi sẽ thuê căn nhà này. Bao giờ có thể vào ở được vậy?
Ngu Thư Hân hỏi, đầy vẻ mong chờ. Khu phố này cũng có vẻ yên tĩnh, rất hợp ý nàng. Hy vọng đây sẽ là lần cuối nàng phải chuyển nhà.
- Ngày mai luôn cũng được, nhà bỏ không mà. Cậu nên chuyển khỏi căn nhà kia luôn đi. Mai tôi và Đới Manh sẽ đến phụ cậu chuyển đồ.
- Tôn Nhuế, cảm ơn cậu.
- Khách sáo gì chứ, mời tôi một bữa tân gia là được. Mà Tiểu Đường chạy đâu rồi?
Lúc này Ngu Thư Hân mới giật mình, vừa rồi mải xem nhà quá, nàng đã gần như quên mất Tiểu Đường. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, nhưng không thấy nó đâu, liền hốt hoảng gọi to
- Tiểu Đường, Tiểu Đường..
Lúc này, tiếng kêu "meo meo" từ mái nhà vọng xuống, Ngu Thư Hân giật mình ngửa mặt lên xem, liền thấy một con mèo lông trắng muốt, mà bên cạnh nó chính là Tiểu Đường của nàng. Ngu Thư Hân đưa hai tay ra, nói vọng lên
- Tiểu Đường, sao em lại trèo lên đó? Mau xuống đi.
Tiểu Đường vẫy vẫy cái đuôi nhìn Ngu Thư Hân, rồi lại nhìn sang người bạn bên cạnh, có vẻ như nó vẫn chưa tìm được cách xuống. Lúc này, con mèo trắng bước vài bước sang phía bên cạnh Tiểu Đường, bất ngờ nhảy "phốc" một cái, bốn chân nhẹ nhàng hạ xuống bờ tường, rồi thành thục nhảy thêm một cái nữa, an toàn tiếp đất. Sau đó, nó thảnh thơi đi về phía cái xích đu, thoải mái nằm dài lên đó sưởi nắng, đôi mắt từ từ nhắm lại, giống như con mèo đen béo ú cùng cô nàng chủ nhân xinh đẹp kia chưa bao giờ xuất hiện.
- Hân Hân, để tôi đi kiếm thang đưa Tiểu Đường xuống.
Tôn Nhuế thấy Tiểu Đường có vẻ vẫn chưa dám nhảy xuống, liền đưa ra ý kiến. Ngu Thư Hân không đáp lại, mà vẫn chăm chú nhìn mèo của mình, hai tay cô dang ra, một lần nữa động viên
- Tiểu Đường, nào, nhảy xuống đi, đừng sợ. Chị đỡ em.
Con mèo trên mái nhà đi đi lại lại vài bước, cứ như được tiếp thêm sức mạnh, cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống theo cách mà người bạn bốn chân kia vừa làm. Thật may là nó cũng an toàn tiếp đất, chỉ có điều thân hình có phần nặng nề khiến nó hơi mất thăng bằng. Ngu Thư Hân ôm nó vào lòng, mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh vẫn im lìm đóng cửa, trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười. Nàng cho rằng chủ nhân của con mèo trắng kia có lẽ là hàng xóm của mình, bởi vì con mèo ấy có vẻ rất quen thuộc với mọi thứ ở đây.
"Chắc hẳn là một cô gái. Cô gái ấy ở một căn nhà giống mình, cũng nuôi mèo như mình, hy vọng là vui vẻ, dễ gần như mình luôn. Nếu vậy thì cuộc sống sau này sẽ thật dễ chịu" - Ngu Thư Hân thầm nghĩ.

[Đại Ngu Hải Đường] Hàng xóm? - Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu ĐườngWhere stories live. Discover now