phần 1

425 32 0
                                    


Fic lấy bối cảnh Nhật Bản trong thời kỳ nghèo khó, những tình tiết về bạo loạn hay chiến tranh ở trong đây đều không có thật ngoài đời!
_____________

"Con người sẽ trao trái tim thuần khiết cho người mà họ yêu thương"

Koushi luôn mơ mộng mình sẽ được thoát khỏi đây, thoát khỏi địa ngục trần gian mà về  Với chúa... nhưng Koushi không muốn bỏ lại Tobio một mình nơi địa ngục này.

"Koushi-san, em đói"

"Chờ anh xíu nhé!"- Koushi đi xuống đếp lấy cho nó một ổ bánh mì, nhưng trong lúc sơ ý anh bị té và u một cục trên đầu.

"Koushi-san anh sao thế?"- Tobio thấy thế mà lo lắng, bởi nó thương anh lắm, anh là người thân duy nhất còn lại của nó, tuy không phải ruột thịt nhưng anh lại rất yêu thương nó.

Koushi thấy thế chỉ nở một nụ cười nhẹ, véo nhẹ má nó rồi đưa cho nó ổ bánh mì. Nó lấy hai tay ra mà nhận, sau đó nó bẻ đôi ra đưa cho anh

"Anh một nửa, em một nửa"-Anh mỉm cười hạnh phúc, lấy tay xoa đầu nó rồi cả hai ngồi đấy ăn cùng nhau.

Những ánh nắng đang dần tắt ngóm, thay vào đó là những ánh của sáng nhỏ nhoi của những con đom đóm, Tobio vui vẻ, chạy nhảy đuổi theo những con đom đóm nó cười thật tươi, thật hạnh phúc. Koushi chỉ ngồi đó mà nhìn nó, anh nhớ về lần đầu gặp nó. 5 năm trước khi anh chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi mồ côi, lẻ loi một mình nơi góc phố bẩn thỉu, tại đây anh gặp nó, một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi, nó gầy guộc, ốm yếu.

"Em ổn chứ?"

Koushi tiến lại hỏi nó, nó ngước lên nhìn anh nhưng ngay sau đó đã chạy vụt đi, anh hoảng hốt chạy theo nó. Cả hai cứ thể kẻ chạy người đuổi, băng qua hai ba con phố thì nó mới dừng lại.

"Tại sao anh lại đuổi theo tôi? Tôi có lấy gì của anh đâu!"- Nó phụng phịu, thở dốc nhìn anh rồi nói. Thấy thế anh chỉ cười lớn

"Haha anh chỉ tới hỏi nhóc có sao không, vậy mà nhóc lại chạy đi mất! Làm anh tưởng anh làm gì nhóc sợ nên mới chạy theo"

Nghe anh nói thế, Tobio chỉ có thể ngồi thụp xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Koushi nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống đối diện nó, xoa lên mái tóc màu đen của nó mà khẽ hỏi.

"Nhóc tên là gì? Tại sao nhóc lại ở nơi này? À anh tên là Koushi!"- Tobio không trả lời, chỉ ngồi đó run run

"Nếu nhóc không trả lời cũng không sao! Anh không ép đâu"- Koushi thấy nó không trả lời thì cũng chỉ cười trừ rồi gãi gãi đầu. Ngồi với nó một lúc lâu, ảnh cứ ngồi đó nhìn vào cậu nhóc đang run lên từng hồi ấy chẳng quan tâm đến thời gian, tới lúc nhận ra thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Anh đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo rồi nói.

"Nhóc con, em có định đi về không? Tối rồi đấy"

"Tôi không có nhà"- Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng đáp, anh nghe thấy thế thì xoa đầu nó, nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy nhóc có muốn ở cùng anh không?"- Anh gãi gãi đầu nhìn nó, nghe thấy thế nó nhanh chóng ngước lên đầy bất ngờ, khuôn mặt ửng đỏ lấm lem bởi nước mắt, nó cất chất giọng run run lên mà hỏi lại anh

"Được..được sao?"

"Ừ, anh cũng chỉ có một mình thôi, thêm nhóc ở thì sẽ vui hơn! Về thôi!"- Nói rồi anh quay gót, định bước đi thì có một bàn tay kéo vạt áo của anh, anh giật mình quay lại nhìn thì-

"Chân tôi tê"- anh quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt ngại ngùng của nó, anh phụt cười cúi lưng xuống

"Lên đây anh cõng nhóc"- Tobio ngượng ngùng leo lên lưng anh, bám tay vào vai anh cho khỏi té, anh có chút bất ngờ khi nó leo lên, bởi nó quá nhẹ những tưởng một cơn gió cũng có thế cuốn nó bay đi mất vậy.

"To-Tobio"- Nó lắp bắp nói tên mình ra, anh bất ngờ quay mặt lại nhìn nó, nó thì quá ngại nên gục mặt vào lưng anh nhưng anh có thể thấy được vành tai đang ửng đỏ của nó. Anh cười nhẹ

"Sau này mong em giúp đỡ Tobio"

"Mong anh giúp đỡ Koushi-san"

Mặc dù nó nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, anh cất bước tiến về phía trước. Dưới ánh hoàng hôn, người lớn cõng người nhỏ đi về nơi khuất sau ánh mặt trời.
--------

"Koushi-san anh nghĩ gì thế?"

Tobio thấy anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì nhanh chóng chạy lại, anh nở một nụ cười thật tươi, ôm lấy nó vào lòng

"Nhớ về lần đầu gặp em, giờ em lớn ra rồi chứ không còn bé xíu như trước nữa!"

Nó chẳng đáp gì, chỉ ngồi im trong lòng anh hưởng thụ những hơi ấm anh mang lại. Ngồi đấy một hồi thì cả hai cùng vào trong ngôi nhà nhỏ vì Tobio đã ngáp tới ngáp lui mất rồi, Koushi ngồi canh nó ngủ, xoa lên mái tóc mềm rồi nhẹ hôn lên má nó

"Ngủ thật ngon và mơ về thiên đường nhé, Tobio!"

Nói rồi anh cũng nằm xuống, ôm nó vào lòng, tựa cằm lên đầu nó rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Góc Nhỏ Của KageSugaKageWhere stories live. Discover now