cherish

165 14 0
                                    

một người em thương yêu và hết lòng vì

Tôi gặp anh trong một ngày nắng vàng chênh chao. Chúng tôi sống cách nhau một khu rừng. Tôi ở trại mồ côi, còn Hiroto ở trong dinh thự.

Trại trẻ của tôi gần mấy chục đứa trẻ, một chị Hitomiko chăm lo không xuể, đám nhóc lốn nhốn và ti tỉ những vấn đề lặt vặt khác khiến người lớn ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng mà, tôi rất hạnh phúc.

Còn anh ấy thì không. Cái dinh thự to đùng, bằng hai, ba, thậm chí bốn cái trại trẻ như của tôi gộp lại, nhưng chỉ có một mình Hiroto và mấy người giúp việc bận rộn, ba của anh bao giờ cũng vắng nhà.

Trái bóng mang chúng tôi lại với nhau. Tôi nghe tiếng bóng lao vun vút, đập vào tường, rồi lại bị đá văng ra, đập vào tường, một quỹ đạo đẹp mắt và không dừng lại. Những đường bóng chuẩn xác, dứt khoát và độc nhất.

Kĩ năng cá nhân tối thượng.

Những đường bóng chuẩn xác, dứt khoát và độc nhất.

Nhưng cô đơn.

Tôi biết điều đó. Anh cố gắng để mình trở nên thật nổi bật giữa đám đông. Anh làm ồn. Anh gây sự phá phách. Anh khiến mọi người ghét mình. Anh giành hết tất cả những ống kính máy quay. Bởi vì anh muốn mọi người chú ý đến mình. Tôi hiểu tất cả. Tất cả những hành động đó đều xuất phát từ nỗi cô đơn đầy ám ảnh của một tâm hồn đáng thương.

Nhưng chỉ có tôi hiểu.

Người qua đường lầm tưởng anh bồng bột và ích kỉ, nhưng không sao cả.

Bởi vì có tôi hiểu anh mà. Nếu không ai chú ý đến anh thì tôi sẽ là người làm điều đó. Nếu không có ai nói chuyện với anh thì tôi sẽ là người mà anh có thể hàn huyên tâm sự. Nếu không có ai chơi bóng cùng anh thì tôi sẽ là người kề vai sát cánh cùng anh trên sân cỏ. Nếu không ai chào đón anh thì tôi sẽ là người mở lòng.

Bởi vì,

- Hiroto à.

- Em đến trễ quá đấy, đội trưởng.

anh là một người quan trọng.

[IE] [Double Hiroto] miraculousजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें