Trong nháy mắt đó, anh không biết vì sao, mọi người xung quanh như thành phong cảnh, trong mắt anh chỉ còn lại cô gái, nước mắt của cô như muốn tràn vành mi.

Cô. . . có phải cô cũng thầm mến anh không?"

Trương Khải hưng phấn bắt đầy phát tờ rơi: "Hoan nghênh mọi người gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của chúng tôi." Mọi người đang vây xem đều cảm thấy hứng thú nhận lấy tờ rơi.

Phó Vũ định bước đi đã bị Trương Khải nhét đầy tờ rơi vào tay: "Đội trưởng, giao cho cậu này."

Phó Vũ ngẩng đầu, cô gái kia đã biến mất.

. . . ..

Ngày thứ hai, phòng y tế.

Lâm Tiểu Ngộ với cái mũi hồng hồng, sáng nay cổ họng cô bắt đầu đau, còn liên tục hắt xì hơi. Sau khi hết giờ học cô đã đến phòng y tế.

Lúc đo nhiệt độ mới phát hiện, thế mà cô lại sốt đến 40 độ. Lâm Tiểu Ngộ đành choáng váng mơ hồ nằm trên giường truyền dịch.

Không biết đã qua bao lâu, bình dịch của cô cuối cùng cũng hết, ý tá giúp cô rút kim ra, cô ngồi dậy từ trên giường chuẩn bị mặc áo khoác vào tiếp tục đi học.

Lúc này, bên ngoài lại có âm thanh đẩy cửa vào, một giọng nói nam nhẹ nhàng khoan khoái vang lên: "Bác sĩ, nhờ bác sĩ mở cho em xin bình thuốc mỡ hoa hồng (???)"

"Ngã bị thương rồi hả?"

"Em chơi bóng rổ bị chạm vào, không có trở ngại gì."

Lâm Tiểu Ngộ vừa nghe đến bóng rổ đã thấy tức giận, đều vì xem bóng rổ nên cô mới bị cảm.

Cô mặc áo khoác rồi đứng dậy đi ra ngoài cảm ơn bác sĩ, ngay lúc rời đi cô mới nhìn đến người sinh viên nam vẫn luôn yên lặng nhìn cô.Cô ngẩn ra, đây không phải nam thần Phó Vũ của Trần Mộng Mộng sao?

Trong nháy mắt khi hai người nhìn vào mắt nhau, cô hơi cúi đầu, đẩy cửa rời đi.

Phó Vũ kinh ngạc nhìn cô gái vừa đi, một giây sau, bác sĩ đưa cho anh một tờ đơn thuốc: "Em đi nhận thuốc đi."

"A. . . Vâng, em cảm ơn bác sĩ."

Trong giây phút này, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh nắm chặt đơn thuốc trong tay, ma xui quỷ khiến đuổi kịp cô gái kia.

Lúc đi ngang qua cửa hàng thuốc, đến nhìn anh cũng không nhìn một cái, cả đầu chỉ còn một suy nghĩ:

--lúc nằm trong phòng nói chuyện bản thân anh còn thường xuyên chê cười bạn cùng phòng đi bắt chuyện với những cô gái khác, nhưng hiện tại bản thân anh cũng muốn đi bắt chuyện với người ta rồi. Trời ạ.

Bước chân của Lâm Tiểu Ngộ đi không nhanh cũng không chậm, cô vừa truyền dịch, tuy rằng đã đỡ sốt nhưng cơ thể vẫn còn suy yếu.

Vốn trong lòng Phó Vũ còn đang không biết phải bắt chuyện với Lâm Tiểu Ngộ như thế nào, đi theo một lúc, lông mày anh cũng nhíu chặt lại, cô gái này vừa rồi mới truyền dịch đúng không? Bị bệnh sao không đi về ký túc xá mà lại đi về phía phòng học?

[Hoàn] Đồng Phục Cùng Áo Cưới - Lục DượcWhere stories live. Discover now