Có người còn nói y có bộ dạng băng thanh ngọc khiết, nếu không phải đến đây làm giám quân còn tưởng là được đưa tới Tây Vực để hòa thân.

​Kỳ thật Tiêu Chiến đã ngà ngà say, nghe vậy ném quả cam về phía kẻ vừa phát ngôn, mắng: "Thua trận thì mới phải hòa thân, ngươi khâu cái miệng quạ đen đó lại đi!"

​Người bên cạnh liền ồn ào: "Đúng thế đúng thế... Rõ ràng là ban thưởng một tiểu nương tử cho tướng quân!"

​Cả đám đực rựa khoái trá cười phá lên.

​Trong người Tiêu Chiến đầy men rượu gác chân, còn nói chuyện cực kỳ rắm thúi: "Ngược lại á y có muốn gả thì gia đây còn lâu mới chịu cưới! Các cô nương ở Xuân Tiêu lâu ai cũng ôn hương nhuyễn ngọc, chứ đâu phải cái dáng vẻ lạnh tanh tính tình thì thất thường như y?"

​Lại thêm một trận cười vang lên, vài người chế giễu lời nói của tướng quân.

Nguyên Thập Bát thấy Tiêu Chiến say rồi bắt đầu manh động, vội cướp lấy vò rượu trong tay hắn, xốc Tiêu Chiến đứng lên: "Tướng quân, ngài say rồi, vào trong trướng nghỉ ngơi đi!"

​Tiêu Chiến bị đám đại lão chê cười, tự nhiên muốn lấy lại thể diện, nắm cằm Nguyên Thập Bát nói: "Ta thấy Thập Bát của chúng ta cũng không tệ..."

Binh sĩ lại càng ồn ào nói vậy để Nguyên Thập Bát làm phu nhân tướng quân đi. Nguyên Thập Bát là người đứng đắn, đương nhiên phải có uy nghiêm của người đứng đắn, khẽ quát một câu "Đừng làm loạn", tiếng reo hò lập tức im bặt. 

​Vương Nhất Bác ở xa thấy Tiêu Chiến và Nguyên Thập Bát  kề vai sát cánh, lửa giận trong lòng phun trào, ném chén rượu rồi lại gần, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến.

​Tiêu Chiến thấy tiếng reo hò đột nhiên ngừng lại, ngước mắt liền thấy một tiểu mỹ nhân đứng ngay trước mặt mình. Trong hoảng hốt hắn tựa như đã nhận nhầm tiểu mỹ nhân thành một người khác, nhưng hắn chưa kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ, hai chữ "Khâm sai" đã lọt vào tai hắn.

​Hắn đẩy Nguyên Thập Bát ra, lảo đảo đi đến, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: "Người tới... Để làm tiểu nương tử của ta sao?"

Dù sao khâm sai cũng là người ngoài, đám binh sĩ cũng không dám làm ồn, dần yên tĩnh lại, nhao nhao chăm chú nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

​Nguyên Thập Bát từ sau kéo Tiêu Chiến lại: "Tướng quân!" Sau đó xin lỗi Vương Nhất Bác: "Điện hạ chớ trách tội, do tướng quân say rượu."

​Vương Nhất Bác rất không vui khi nghe giọng điệu coi Tiêu Chiến là người nhà mình của Nguyên Thập Bát, ủy khuất và đố kỵ xen lẫn thành một vũng lầy, y trừng mắt tức giận nói với Tiêu Chiến: "Ta đến làm phu nhân tướng quân của ngươi đấy!"

​Đáy mắt Tiêu Chiến phảng chiếu bóng ngọn lửa trại ấm áp, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cúi người vác Vương Nhất Bác lên vai, nhanh chân đi về phía ngựa của mình.

​Cảnh này làm toàn quân sôi trào, khắp nơi toàn là tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa, thậm chí có người ở phía dưới còn hô to động phòng đi.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now