​Tiêu Chiến quen thói, vừa gặp y đã ra vẻ lưu manh: "Làm gì thế? Tiểu mỹ nhân mới không gặp gia đây một lúc đã biến thành cái dạng này rồi à?"

​Quân đội đằng sau lại vang lên mấy tiếng reo hò.

​Vương Nhất Bác bị hắn làm nhục như vậy suốt cả tháng nay, da mặt sớm đã không còn mỏng nữa, vươn tay đưa túi đựng nước cho Tiêu Chiến , vội vàng nói câu: "Chúc mừng tướng quân khải hoàn!" Sau đó lập tức thúc ngựa chạy đi.

​Tiêu Chiến mở nắp uống một hớp, là cống rượu của Lạc Dương, bình thường lúc bọn hắn thắng trận khải hoàn hồi triều, người bên lễ bộ sẽ sắp xếp cho các vị tướng mỗi người một chén rượu này, cho nên rượu này gọi là khải hoàn rượu, vì sao vị khâm sai giám quân kia đến còn mang theo thứ này?

​Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở xa xa, phóng ngựa đuổi theo, trông thấy bên hông của y còn mang theo ống trúc phát tín hiệu, đây là sợ hắn gặp phải mai phục nên chuẩn bị sẵn để yểm trợ cho hắn sao?

​Tiêu Chiến chợt cảm thấy y thật thú vị, đuổi tới trước mặt y rồi hỏi: "Tại sao người lại biết ta ở đây mà chờ? Việc ta đi tập kích doanh trại địch ở Tây Vực không có mấy ai biết."

​Vương Nhất Bác trầm tĩnh nói: "Năm Vĩnh An thứ mười bốn, A Sử Na Dahl muốn tập kích doanh trại chính của thành Sát Hãn Tô, ngươi đã dùng chính kế này để bảo vệ nơi yên nghỉ của tám ngàn binh sĩ, còn đốt cả kho lúa của gã ta."

​Tiêu Chiến nhíu mày: "Người từng nghiên cứu qua chiến tích của ta sao?"

Vương Nhất Bác sao chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu qua chiến tích của Tiêu Chiến, y có thể đọc trôi chảy chiến báo suốt sáu năm qua của Tiêu Chiến. Y từng nghĩ, đợi tới khi gặp được Tiêu Chiến nhất định phải miêu tả qua một lần những cố gắng này cho Tiêu Chiến biết, để hắn vô cùng đau lòng cho mình một phen, nhưng hiện tại thì y cũng lười nhắc đến.

​Tiêu Chiến giằng co với y rất lâu, thật ra là muốn làm hòa, lúc này thấy mấy bậc thang thì thuận chân bước một bước. Hắn móc vật gì đó từ trong túi ra rồi ném cho Vương Nhất Bác: "Vừa được giao nộp, tặng cho người đó?"

​Vương Nhất Bác bắt lấy, là một cái móng vuốt được mài bóng loáng trắng tinh, dù không phải vật quý giá gì nhưng rất tinh xảo. Vương Nhất Bác nắm chặt móng vuốt trong tay, cuối cùng không nhịn được đến cạnh Tiêu Chiến nói nhỏ: "Chưa từng có ai tặng quà cho ta cả."

​Gió lớn quá, Tiêu Chiến không nghe rõ, Vương Nhất Bác cũng không định nhắc lại, cất cái móng vuốt kia đi rồi thúc ngựa chạy tiếp. Tiêu Chiến không hiểu gì cả cứ thế đứng hứng trận gió lớn này một hồi rồi mới thúc ngựa về doanh trại.

Buổi tối quân doanh mở tiệc ăn mừng.

Lúc này không phân biệt binh sĩ, tướng quân hay là giáo úy, tất cả ngồi vòng quanh đống lửa vừa ăn thịt vừa uống rượu.

Uống được một hồi, mấy đại lão lại bắt đầu trêu đùa khâm sai đại nhân, nói khâm sai đại nhân xinh đẹp không kém gì các cô nương, chẳng biết có phải vì không ưng ý vị công tử nào nên bị giáng chức đến nơi đầy bão táp mưa sa này không.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now