[ Tất cả mọi thứ trong đây đều là giả tưởng, không liên quan thực tế ]
Phạm Khuê là kẻ đào hoa. Ngay từ lúc bé đã vậy.
Em đã hiểu được thế nào là được theo đuổi ngay năm cuối cấp một. Ban đầu em nghĩ điều ấy thật vui khi mọi người ai cũng yêu thích em, nhưng dường như em đã lầm. Càng lớn mới thấy suy nghĩ ấy ngây thơ, non nớt làm sao.
"Đó không phải theo đuổi, đó là sự làm phiền"
Khi còn nhỏ, mọi người chỉ khen em đẹp trai, rất đáng yêu, muốn yêu em, muốn cưới em. Với một đứa trẻ, đó chỉ là một lời đùa hồn nhiên. Còn lớn lên, mọi việc càng quá quắt hơn. Họ phá khóa tủ đồ riêng của em chỉ để nhét thư tình, chỉ suốt ngày theo đuôi em, gặp em ở đâu thì sẽ biến em là tâm điểm nơi đó.
Nhưng thứ họ thích là gì?
Chỉ là gương mặt điển trai này thôi. Cũng chính vì gương mặt điển trai này, chính vì sự đào hoa này đã khiến em khổ tâm.
"Em đừng nghĩ em có khuôn mặt đẹp trai là em bỏ bê học hành nhá, đừng có ý định được đàn bà con gái bao nuôi"
"Chỉ được cái đẹp thôi, chắc tính cách cũng chả ra thể thống gì"
"Đẹp trai này chắc gạ nhiều gái lắm rồi haha"
Em muốn quỳ xuống, cầu xin mọi người. Hãy lơ em đi. Em ghét việc trở thành tâm điểm của mọi cuộc đám đông, em ghét việc được mọi người yêu thích, em muốn hóa thành làn khói bay trong không gian rồi dần dần tan trong không khí mà không ai hay.
"Giá như em hòa vào dòng nước, trôi dạt khắp mọi nơi, dù có bão bùng sóng gió gì, em vẫn không sợ, anh thấy đúng không, Tú Bân?" Em nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong tâm can dường như đang chết dần, tôi hiểu ý em ám chỉ điều gì.
Em bị lấy gương mặt đánh giá tất cả mọi thứ. Dù làm tốt mọi thứ cũng sẽ nói do gương mặt chống đỡ. Làm sai một tí sẽ bị nói có mỗi nhan sắc thôi, bất tài, vô dụng.
Ba mẹ em cũng chả quan tâm em, bạn bè thì quá đố kỵ với em. Phạm Khuê – em là kẻ đáng thương nhất mà anh từng yêu thương.
Playlist của em luôn là bản nhạc nhẹ nhàng với cái giai điệu da diết như dằn vặt tâm tư, căn phòng cũng luôn tối mịt, tài khoản mạng xã hội cũng ít khi thấy hoạt động, em như khóa chặt mình vào bóng tố, vào một thế giới riêng mình.
" mình muốn chết"
Vô tình thấy tờ giấy nhàu nhò trong cặp sách của Phạm Khuê.
Em có sắc nhưng em không có sống.
"Anh là người em tin tưởng nhất đây Tú Bân.."
Thật vui khi được nghe câu đó, nhưng rồi tôi lại chả làm gì được cho em. Vẫn chỉ biết giương nhìn em tồi tệ ngày một nhiều hơn.
"Anh thích em, vì vậy hãy sống vì anh đi" Tôi lấy hết dũng cảm nói với em. Biểu cảm chẳng mấy thay đổi, dường như em đã bị cuộc đời mài mòn cảm xúc. Cũng phải, đây đâu phải lần đầu em nghe thấy câu này.
"Anh thích em vì cái gì? Gương mặt này sao?" Phạm Khuê chống cằm lên hai tay.
"Anh không biết, nhưng chỉ cần là em thì anh thích"
