Hemos actualizado nuestras Pautas de Contenido.
Consulta las pautas más recientes para seguir compartiendo historias de forma segura.

#0 - 1 ''Tôi - người bạn thân của tôi - và Hoshiruma - bước đến trường''

7 0 0
                                        

Chuông trường luân phiên phát ra tiếng gõ ''ding dong ding dong!'' nghe thật chói tai làm sao. Bầu trời âm u không một tí ánh sáng nào có thể lọt qua tầng mây đen dày đặt, thành phố Hoshiruma bị bao trùm trong làn sương mù với không khí ngợp thở đến khó chịu. Cho dù là trời có sáng đi nữa, nơi này cũng chẳng thể thoát khỏi cái lạnh vô tận mà lời nguyền nào đó đã gây nên hơn cả trăm ngàn năm về trước, về một truyền thuyết sự thù hận của vị thần, ngài bị chống lại bởi con người - Những loài vật mà người đã tạo ra, người thề rằng dù có tan biến vào hư vô.

''Hoshiruma sẽ mãi mãi chìm trong cái lạnh ngàn năm..Vô tận''

Ánh đèn đỏ vàng chiếu sáng xuống khắp con phố, những tiếng còi xe hơi tấp nập trên những con đường cao tốc, đầy sự tức giận vì trễ lịch trình. Khói xe bốc lên, không thể tránh được, cứ thế mà vẫy tay đi mà đón nhận lại những cơn mưa axit cùng giông tố nhiều năm. Hoshiruma, một nơi có biệt danh như thành phố của sự tuyệt vọng, nơi mà mọi quan hệ bằng hữu tương tàn, nơi bạn bè chia tay nhau, nơi hai số mệnh tan rã.

''Không có thứ gì có thể sống ở nơi đây''

Nhưng trong số đó, có hai người bạn thân thiết. Vẫn còn chút hi vọng hứng chịu định mệnh đen đủi, nhưng họ có nhau, Hiroshiru - Hijima. Con bé cùng mái tóc ngắn màu trắng vai xách cặp mà bước đến trường, trên thân thể đầy vết thương băng bó mà dán lại. Có phải chăng nó bị bạo hành? Thế mà sao nó vẫn có thể tiếp tục hy vọng rằng mình còn sống được bao lâu trên nơi này? Đơn giản là vì nó có Oliver, Oliver Teaz.

Oliver Teaz sinh ra trong một hoàn cảnh bí ẩn, thằng bé chưa từng nói cho ai danh tính của mình. Nó không tin tưởng bất kì ai, nó căm ghét loài người, nó căm ghét lời nguyền, nó hận thù thay cho đứa bạn thân duy nhất của nó. Nó thương và thấu hiểu cho hoàn cảnh đen đủi ấy, nhưng còn tiểu sử của chính nó thì sao? Nó không quan tâm, cũng không muốn nhắt đến. Nó chỉ mong muốn giết chết những người đã làm bạn thân nó bị thương, nhúng đầu bọn nó xuống tận cùng của âm phủ để trả thù...

Tiếng bước chân phát ra tiếng ''bịch bịch'' trên những lớp tuyết dày đặc của thời tiết năm nay..Con bé ấy đi chầm chậm, thổi vào đôi bàn tay trắng trẻo như muốn sưởi ấm nó. Ngày nào cũng vậy, từ lúc Hijima được sinh ra, nó chưa từng hiểu được nhìn thấy mặt trời như thế nào, chỉ có thể được phép tưởng tượng ra rằng ánh sáng của nó sưởi ấm muôn loài, chúa thương tiếc cho vạn vật và cứ mỗi ngày mà sưởi xuống. Nhưng nơi này thì không

Từ đằng sau lưng lại nghe rõ được tiếng nói quen thuộc của một cậu bạn, nghĩ rằng hình như là nó đang chạy khá nhanh về phía Hijima.

''HIJIMA !HIJIMA!! ''

''Eh?''

Con bé quay đầu lại cùng một bộ mặt rất đỗi bất ngờ, khi chợt nhận ra đó là Teaz Oliver, một người cùng năm học với nó, hai người họ đã thân nhau từ thuở bắt đầu lên cấp tiểu học. Chưa gì cũng đã được hơn 14 năm rồi, và mối quan hệ của hai con người này chưa từng thay đổi, lung lay hay có dấu hiệu tương tàn bao giờ, thằng bé chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy Hijima coi như vẻ đón chào, cũng coi như cái ôm sưởi ấm qua bao ngày giá buốt. Teaz Oliver cứ như một mặt trời nhỏ xíu như đủ sưởi ấm khoảng không cô đơn của Hiroshiru Hijima...

'' đi học thôi!'' 

''Cảm ơn cậu đã đi chậm để chờ tui!''

''Hehe, không có gì'' - con bé cười tỏa nắng.

Nói rồi Teaz nhanh chóng cầm lấy tay đứa còn lại chạy như bay đến ngôi trường đang sáng đèn phía xa xa kia, họ không quan tâm mình có bị đình chỉ hay không..Nhưng họ có nhau, đoàn kết thì mọi chuyện sẽ luôn làm được. Họ cũng vẫn mong rằng có thể tìm thêm ai đó cùng thắp sáng và nuôi dưỡng cho ước mơ lớn dần, được thoát khỏi nơi đây. Một nơi tâm tối và nặng mùi tuyệt vọng...

Trường học tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt nhẽo, hành lang thì lặng yên vừa toát ra không khí từ mùi máu, do những trận đánh nhau của bọn học sinh năm trên gây ra, ngôi trường này đầy rẫy lời đồn về vong linh oán hận còn kẹt lại, nhà trường cũng chẳng quan tâm mà vẫn vận hành chỗ quái quỷ này mà không biết đã chôn bao nhiêu học sinh xuống lớp đất của sân trường rồi, đây không phải là trường liên cấp..Đây là nghĩa địa thứ hai của Hoshiruma .

Tiếng mở toang cửa cái ''phập'' làm vị giáo viên kia chú ý đến, những bọn học sinh bị tiêm chích những liều ''Vui vẻ'' cùng đồng điều quay đầu lại ra hướng cửa như những bộ máy dò được tác động vật lý, trên môi ai nấy đều có nụ cười kỳ dị. Họ bị chiếm giữ thể xác lẫn tâm hồn, họ không được phép chống lại điều này. Nhưng Hiroshiru và Teaz Oliver có thể, nhà trường đã cố sử dụng mọi thứ lên thân thể họ, nhưng nó đều vô tác dụng...

''Các em đến trễ, Hiroshiru và Teaz'' Giáo viên nhẹ nhàng nói, rồi quay cổ lại tiếp tục giảng bài, hai người họ bước qua mặt ả ta như chẳng chuyện gì xảy ra, vì ả chẳng quan tâm đến đâu.
------------------------------------

[Lời muốn nói từ tác giả sau chương 0- 1] 

- Tôi muốn giới thiệu lại bản thân mình lần nữa, tên tôi là Ishikawa Toujo, tôi bắt đầu luyện văn vẻ cũng được hai năm, tôi vẫn muốn được trao dồi thêm kinh nghiệm và mong muốn được thiên hạ đánh giá tốt cho câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra~ Cảm ơn lần nữa đã đọc chap này! Cảm ơn đọc giả lần nữa nhé, mong các bạn vẫn sẽ đón chờ tiếp phần sau.

Far Away From The Human World's classroomHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora