Lúc Tiêu Chiến nói những lời này cách Vương Nhất Bác rất gần, mặt Vương Nhất Bác còn dán lấy lồng ngực Tiêu Chiến, lúc mà Tiêu Chiến bật cười y còn có thể cảm nhận được sự rung động của lồng ngực hắn, Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt.

Làn da của y rất trắng, chỉ hơi đỏ mặt thôi đã không thể che giấu được, lập tức bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Tính tình bạo dạn trong máu của Tiêu tiểu Công gia cuối cùng cũng đã bộc phát, hắn ôm lấy Vương Nhất Bác cười to mà nói: "Thôi xong, Bo Bo, đệ ngủ với ta một đêm, khó mà giữ được sự trong sạch, nếu ta không cần đệ nữa, đệ phải làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha..."

​Vương Nhất Bác níu lấy cổ áo Tiêu Chiến, gấp gáp nói: "Vậy ta sẽ giam huynh lại, huynh không thể không cần ta!"

​Tiêu Chiến thấy y còn cho là thật, cười đến mức nghiêng ngả, cuối cùng hắn lau đi nước mắt vương trên khóe mắt rồi điểm nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác: "Đồ ngốc, đệ giam được người ta nhưng có giam được trái tim người ta không?" Nói xong hắn vén chăn lên, còn nhấc cả Vương Nhất Bác lên vai, "Đi thôi, đi ăn cơm trưa, ăn no bụng rồi tối nay dẫn Bo Bo của chúng ta đi thả đèn trời nhé!"

​Vương Nhất Bác sợ hãi ôm vội lấy cổ Tiêu Chiếu, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.

Buổi tối như đúng lời hẹn, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi thả đèn ở cạnh sườn núi nhỏ, Kỳ vương Thế tử đã sớm đến đây, cứ lôi lôi kéo kéo tay một cung nữ rồi hỏi nhỏ người ta son trên môi của nàng là vị gì.

​Tiêu Chiến chạy qua đá cho hắn ta một phát, Thế tử gia liền buông tay, cung nữ kia lập tức chạy đi.

​Kỳ vương Thế tử vừa định mắng hắn, cúi đầu xuống đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cạnh, trước hết nói một câu thập thất điện hạ an, sau đó túm cổ Tiêu Chiến kéo hắn sang một bên: "Đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua tại sao lại ngủ cùng với thập thất hoàng tử? Đệ giở trò cầm thú gì với người ta rồi? Y mới chỉ có tám tuổi thôi đấy!"

​Tiêu Chiến thúc cùi chỏ vào người hắn ta: "Huynh nằm mơ đấy à, sao trong đầu toàn mấy thứ bẩn thỉu thế?" Sau đó hắn giải thích hết tiền căn hậu quả của sự tình cho Kỳ vương Thế tử nghe. Sau khi Kỳ vương Thế tử nghe xong thì rất kinh hãi: "Đệ nói là một mình y từ trong hoàng cung chạy đến chỗ săn bắn này chỉ để gặp đệ thôi?"

​Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.

​Kỳ vương Thế tử phẩy chiếc quạt trong tay, nghiêm mặt nói: "A Chiến, đệ nghe ta, đứa bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã có can đảm và nghị lực rất mạnh, về sau lớn lên chưa chắc đã chịu làm vật trong ao, đệ chớ có cùng y thân cận quá mức!"
* Vật trong ao là ý nói Bo sẽ không an phận làm người tầm thường í, sẽ có dã tâm muốn vươn lên.

Tiêu Chiến điềm nhiên như không đáp: "Huynh nghĩ nhiều rồi, y là hoàng tử chảy trong mình huyết mạch của Tây Vực, cho dù có dã tâm cũng chẳng có số mệnh để vươn lên. Hơn nữa, đệ cũng đâu có thân cận với y quá mức? Chỉ đơn giản là nhân lúc vẫn còn ở lại Lạc Dương, đưa y đến hội săn trên núi lần này vui chơi một chút thôi mà."

Kỳ vương Thế tử nghe thấy lời này của hắn có chỗ không đúng, vội hỏi lại: "Cái gì mà nhân lúc vẫn còn ở lại Lạc Dương?"

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now