"Ra là vậy." Tiêu Chiến có chút tiếc rẻ đáp một câu.

​Tiểu công gia là người gặp chuyện thì luôn điềm tĩnh, gặp được nhau là do duyên phận, nếu không gặp được thì hắn cũng không cưỡng cầu, rất nhanh đã không còn xoắn xuýt việc Vương Nhất Bác có đến hay không nữa, thay vào đó lại cùng Thái tử trò chuyện về bức họa mới ở Sướng Xuân lâu.

​Thái tử điện hạ từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm, không thể tùy ý được chơi đùa những trò chơi bình thường như thế này, hàn thuyên cùng với Tiêu Chiến một hồi, xuân săn cũng chính thức bắt đầu.

Từng đoàn tuấn mã cùng với nhóm thiếu niên hăng hái phi nước đại về phía khu vực săn bắn.

​Ngược lại Tiêu tiểu Công gia không gấp, ngồi ở trên ngựa gọi một tiếng "Thập Bát", Nguyên Thập Bát lưng đeo trường cung, tay cầm bao đựng tên mau chóng chạy tới.

​Tiêu Chiến nói: "Ngươi cũng đi lấy một con ngựa đi, ngươi có thiên phú luyện tiễn, tình hình này thích hợp cho ngươi luyện tập một lúc."

​Nguyên Thập Bát đáp "Vâng" một tiếng, chỉ trong chốc lát chủ tớ hai người đã cùng xuất phát.

​Vương Nhất Bác chạy theo hướng của Tiêu Chiến, thừa dịp thị vệ không để ý, chui tọt vào trong khu săn bắn.

​Không có ngựa, cũng không có hộ giáp, một đứa trẻ mới tám tuổi như Vương Nhất Bác phải chạy vào một nơi chỉ toàn dã thú, còn có hàng loạt cung tên từ khắp nơi phóng đến, y thở hổn hển nặng nhọc mà cố gắng chạy theo, cũng may mà Tiêu tiểu Công gia không hăng hái lắm, bị nhóm người kia bỏ lại ở phía sau, thúc ngựa ung dung đi dạo.

​Vương Nhất Bác chạy đến mức hai chân như nhũn ra, cuối cùng cách một lùm cây phát hiện ra Tiêu Chiến. Hai mắt y sáng rỡ, đang định hô lên, đã nhìn thấy Tiêu Chiến vịn vào vai một thiếu niên, tay hắn thuận theo cánh tay của thiếu niên mà sờ đến xương cổ tay của người nọ, sau đó nắm chặt lấy tay của thiếu niên nói mau đưa cung đây.

​Một mũi tên dài được kéo căng ra, ngắm thẳng vào một con ngỗng trời, trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra một ngọn lửa vô danh, bàn tay nhỏ bé của y siết chặt lấy nhành cây, mạnh đến nỗi vỏ cây bắt đầu bong ra.

​Tiêu Chiến thính lực hơn người, nghe được bên phía Vương Nhất Bác có động tĩnh, lúc này mới ra hiệu cho Nguyên Thập Bát im lặng, còn mình thì nhắm thẳng mũi tên ngay giữa lùm cây kia.

​Tiêu Chiến không biết bên trong lùm cây đó là Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác thì biết Tiêu Chiến đang nhắm thẳng vào y, khi mũi tên xé toạc không khí mà lao đến y đã vội né đi, còn đang trốn dở thì nghĩ lại, ép mình đứng yên, mặc cho mũi tên kia trực tiếp đâm vào cánh tay trái của mình, sau đó "A" lên một tiếng kêu đau.

​Tiêu Chiến nghe xong, ý thức được mình gặp rắc rối rồi, nhanh chóng thúc ngựa đi qua, nhặt được "Con mồi nhỏ" của hắn ngay sau lùm cây.

​Tiêu tiểu Công gia cả kinh đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra: "Bo Bo? Không phải đệ không đi được sao?"

​Vương Nhất Bác đau đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa duỗi tay về phía Tiêu Chiến, cắn răng nghẹn ngào nói ra một câu: "Cuối cùng ta đã gặp được huynh rồi..." Sau đó nhắm hai mắt lại rồi ngã xuống.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now