​Vương Nhất Bác túm lấy góc áo của hắn: "Thất ca, huynh đã nói sẽ đưa ta theo."

​Thất hoàng tử nhấc chân đá y một cước: "Đồ bẩn thỉu, cách xa ta một chút!"

​Vương Nhất Bác bị đá ngã xuống đất, không khóc cũng không gọi thêm nữa, phủi phủi y phục tiếp tục nghĩ cách.

Cả một đường cầu xin thế nào cũng không ai chịu dẫn y theo, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải trốn ở trong xe vận chuyển trái cây và rượu, thân thể nhỏ gầy của y có thể vừa vặn trốn trong xe chở mấy thùng rượu đã được cất kỹ ở dưới hầm ở trong cung mà không bị phát hiện. Nhân lúc thái giám mở khóa để kiểm tra lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng trốn vào trong, cuối cùng có thể đến được trường săn.

Tuổi của y còn nhỏ nên không có cơ hội được ra sân, y cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Tiêu ca ca.

​Đúng vào lúc này, một con ngựa đen dũng mãnh từ xa đang phi nước đại đến, thân người Tiêu Chiến mặc một chiếc áo giáp đen, tóc được dây buộc tóc màu đỏ tươi buộc lên cao, móng ngựa đi đến đâu thì đất bụi bay mù mịt đến đó.

​Hắn thúc ngựa chạy hai vòng, ghìm dây cương dừng lại ngay trên quảng trường rộng lớn, một trận vỗ tay tán thưởng vang lên thật lớn —— Tiêu tiểu Công gia không cần phải bó buộc mình trên trường đua, nếu con trai của An quốc công ngay cả ngựa cũng không cưỡi giỏi, ngược lại sẽ khiến cho người khác nghĩ hắn đang giả vờ giả vịt.

​Vương Nhất Bác cà nhắc từng bước trèo lên một tảng đá lớn, đứng chen chúc với một đám người, ánh mắt nhìn xuyên qua cả đám người, xuyên qua đám ngựa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại ở phía xa xa, dán mắt vào Tiêu Chiến.

​Dây buộc tóc đỏ lẫn vào mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp trường đua, gương mặt trẻ trung của một thiếu niên đầy khí phách, đây chính là độ tuổi đẹp nhất đời người.

​Cảnh tượng này vẫn được Vương Nhất Bác ghi nhớ thật kỹ trong lòng rất nhiều năm, bởi vì khi đó Tiêu Chiến chói mắt giống như một mặt trời nhỏ, còn y thì mơ mơ hồ hồ sản sinh ra một suy nghĩ cực kỳ âm u, y muốn giữ lại mặt trời này trong thế giới của riêng mình, y muốn mặt trời chỉ chiếu sáng cho một người duy nhất chính là mình.

​Tiêu tiểu Công gia quét qua đám người một vòng, thúc ngựa đến cạnh Thái tử, nhỏ giọng hỏi: "Trường Tu Trường Tu! Thập thất đệ của huynh hôm nay không đến sao?"

​Thái tử cũng nhìn một vòng rồi nói: "Không có, trước khi bổn cung[3] xuất cung không thấy kiệu liễn của thập thất đệ, gần đây Thục phi nương nương vừa mất con, cũng chẳng còn tâm tư chuẩn bị xuân săn cho thập thất đệ đâu."
[3] Bổn cung hay bản cung dùng để chỉ chủ nhân của một cung, từ này không phải chỉ phái nữ mới được dùng đâu nha:"D vì Thái tử cũng có cung riêng do mình làm chủ thì sẽ được tự xưng là bổn cung thôi thay vì xưng bổn thái tử á. Còn bình thường thì hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ tự xưng như vậy vì hai người này chắc chắn là được làm chủ một cung rồi. Còn các phi tần khác của vua thì phải từ tần vị trở lên mới có quyền được trở thành chủ vị của một cung, mới được tự xưng là bổn cung.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now