Chap 21: Nguyệt, cậu béo chảy mỡ ra rồi!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"Từ từ thôi..."

-"Nguyệt, cậu đọc trong quyển truyện ngôn tình nào ra đấy?"

-"Làm gì có, đấy là những cảm nhận thực sự của tôi về Phong mà..."

-"Thôi đi, tôi thừa biết âm mưu của cậu rồi!"

Có người giật mình, cậu ta biết rồi sao? Biết rồi thì hỏng, hixhixx...

-"Cậu là muốn an ủi tôi chứ gì, tôi quên sạch chuyện lúc sáng rồi...dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không nhất thiết phải phóng đại sự thật lên như vậy..."

Nguyệt Dương thở phào, bộ mặt làm nũng:

-"Thế Phong cười lên đi xem nào, thấy Phong cười rồi Dương mới yên tâm..."

Cô tốt với cậu quá, thật cảm động mà, cậu cố nở nụ cười tươi đẹp nhất có thể.

Trong khoảnh khắc ấy, Hà Dương đã nhanh chóng cầm điện thoại, chộp lại tấm hình quý giá!

-"Yêu quý tôi tới mức lưu cả hình nữa cơ à?"

Cậu trêu.

Cô đột nhiên đổi thái độ, mặt lạnh tanh đứng dậy:

-"Vũ Huỳnh Phong, tạm biệt!"

Còn nháy mắt một phát rất đểu, khiến cậu ngớ người!

Cầm chiến lợi phẩm, có đứa tung ta tung tăng định lên khoe tỷ tỷ. Ai dè tỷ ngủ mất rồi.

Định là lên bên trên ngồi nữa, mà các bạn học ai cũng mệt, lăn ra ngủ la liệt, đành ngậm ngùi quay về vị trí.

Vũ Phong đứng dậy, Hà Dương ngạc nhiên:

-"Trên kia hết chỗ rồi..."

Ặc, con người này, cái giọng ngọt như mía lúc nãy, bây giờ đã chuyển thành cục mịch lạnh lùng rồi, thật không thể hiểu nổi? Cậu đáp:

-"Tôi cũng đâu định lên đó!"

-"Thế cậu định làm gì?"

-"Chẳng phải cậu thích ngồi gần cửa sổ sao? Vào đi..."

Dương há hốc, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống, một đoạn, thắc mắc:

-"Sao cậu biết nhiều thứ về tôi vậy?"

-"Đoán xem..."

-"Nguyệt Anh kể?"

-"Không?"

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô reo lên:

-"A, tôi biết rồi, thế mà nghĩ không ra, người ta bảo con người hiểu kẻ thù của mình còn hơn chính mình!"

Vũ Phong khẽ cười.

-"Thế chắc cậu hiểu tôi lắm!"

Dương ngại không nói, quả thật, giờ nghĩ lại mới nhận ra, cô cũng biết khá nhiều thứ về cậu ta.

-"Nghĩ linh tinh gì thế, ngủ đi..."

-"Ngủ hay không là chuyện của tôi..."

Dương gân cổ.

Vũ Phong thầm nghĩ, chắc cậu chỉ nhận được đặc ân lúc buồn, giọng nhẹ nhàng.

-"Theo hiểu biết của tôi thì chắc chắn tối qua cậu đọc truyện rất khuya, nếu giờ không ngủ, sẽ rất dễ bị say xe..."

Lẽ nào em không biết? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ