danube

184 31 8
                                    


Đêm, ánh trăng huyền ảo nhè nhẹ buông xuống bên cây dương cầm trắng một màu tinh khôi. Vẻ mĩ miều dịu dàng trải trên những khuôn nhạc, Doãn Kỳ trên tay cốc bia thơm lừng, thơ thẩn hướng ánh mắt tới sông Danube. Hệt như người ấy, tĩnh lặng và dịu yên.

Rồi gã ngồi xuống bên cây dương cầm, từng ngón tay lướt nhẹ lên phím đàn đen trắng. Giai điệu bắt tai của bản sonata ánh trăng vang lên trong căn phòng tối, cái bóng mập mờ của gã leo lắt được chút phần nào từ cây nến cỏn con đặt trên khung đàn. Giây phút đầu nó mang cho ta cảm giác thật nhẹ nhàng, pha chút sâu lắng và buồn tủi là thứ nhiều hơn cả. Sang tới phần thứ hai, bản sonanta ấy lại mang đến dư vị tươi tắn, hạnh phúc xen lẫn mùi hy vọng.

Doãn Kỳ là nhạc công chính của nhà thờ tại Regensburg - một thị trấn bé nhỏ và đầy mộng mơ, hấp dẫn với hai mặt tương phản, một bên là đá với hàng ngàn công trình xây dựng và tòa nhà cổ bách niên trơ gan cùng tuế nguyệt, còn một bên là mênh mông nước cùng dòng Danube uốn quanh, chính nó đã hấp dẫn gã với niềm thiết tha được đặt chân lên cây cầu cổ kính được làm bằng đá ấy.

Bản thân Doãn Kỳ thiết nghĩ rằng cả đời này mình sẽ sống trong đơn độc và dương cầm sẽ là bạn tương giao của gã. Vậy thôi cũng làm gã đủ vui rồi nhưng nào có ai ngờ được, cũng chính tại đây, gã được hưởng thụ dư vị ngọt ngào khi mối tình đầu chớm nở, đơn phương thích một người hoá ra là như thế. Gã muốn ôm, muốn ghì chặt cơ thể mang mùi hương của loài ly thanh nhã ấy và nhiều hơn cả, Doãn Kỳ muốn thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai Thạc Trấn, rằng, " Em yêu anh."

Nhưng người ấy lại nỡ lòng nào gạt phăng gã ra, chẳng để lộ chút gì là đau đớn hay tiếc nuối. Dù cho Doãn Kì biết rõ Thạc Trấn cũng có cảm giác với mình, đó là tình yêu, không còn là gã đơn phương mà chính là tấm lòng của cả hai vẫn ngời ngời ra đó, tại sao anh lại từ chối? Vì sao lại né tránh gã như vậy?

Gục mặt xuống phím đàn, gã nhắm mắt lại, mặc cho cái tiết trời khắc nghiệt này quấn chặt lấy thân thể và làm chân tay mình lạnh cứng. Lòng thầm mong sao giờ khắc này người ấy chạy tới đây và ôm gã một cái thật chặt, còn cần gì hơn nữa chứ? Tiếc là điều đó là không thể mất rồi, Thạc Trấn đã từ chối Doãn Kỳ một cách không thể nào lạnh lùng hơn. Mặc cho con tim vẫn chất chứa bóng hình gã, vẫn ngất ngưởng trong sự ảo mộng của những cơn mơ.

Vẫn còn đó hồi ức về buổi chiều nắng đẹp của ngày đầu tuần đầy năng lượng, Doãn Kỳ lấy hết dũng khí vốn có của mình, tới cửa hàng hoa của bác Florist, đưa 2 rpf để đổi lấy bó ly trắng thơm lừng. Gã rất xem trọng ý nghĩa của từng loại hoa, ly trắng giống người ấy, và với mong muốn cho anh một đời sống trong hạnh phúc.

Lang thang quanh thị trấn để kiếm tìm bóng dáng người thương, mà sao không thấy. Quán rượu, tiệm may, nhà thờ đều chẳng có. Rừng hạnh bên sông Danube bất chợt hiện ra trong đầu gã, đó là nơi họ lần đầu gặp mặt. Khi ấy, Doãn Kỳ mới chuyển đến được vài ngày, chưa theo kịp với nhịp sống chốn đây. Vào buổi trưa, gã thường đặt lưng xuống nền cỏ mượt và đánh một giấc thật là sâu, lanh lảnh thanh âm của chim chóc quyện vào mùi quả hạnh thơm lừng. Chúng như một liều thuốc ngủ khiến gã say đắm đến bỏ mặc hết tất cả phòng bị mà chìm vào mộng đẹp.

|Yoonjin | yêu anh từ trái đất tới mặt trăngWhere stories live. Discover now