VÌ SAO TIN VÀO CHÚA VẪN TỐT HƠN TIN VÀO "KHOA HỌC"

7 1 0
                                        


14 đời Đạt Lai Lạt Ma của Phật Giáo Tây Tạng được xem là cùng một người - đều là hiện thân của Bồ Tát (Avalokiteśvara). Nghĩa là cứ sau mỗi lần Đạt Lai Lạt Ma qua đời, ông sẽ tái sinh ở cơ thể khác và tiếp tục hành trình của mình. Các môn đồ sẽ là người chịu trách nhiệm tìm kiếm vị Đạt Lai Lạt Ma kế nhiệm (tức người được tái sinh).

Tôi có một giả thuyết khác hay hơn: phía sau Đạt Lai Lạt Ma là ekip chuyên nghiệp, chuyên đào tạo biểu tượng cho người dân Tây Tạng để thực hiện mục đích nào đó, chính trị chẳng hạn. Họ chọn người phù hợp, giáo dục người này trở thành Đạt Lai Lạt Ma, sau đó lập nhiều chiến dịch để thuyết phục công chúng (viết sách, tung tin đồn, tổ chức những buổi thuyết giáo)... Và điều này không phải không có tiền lệ.

Vấn đề duy nhất trong giả thuyết của tôi là nó quá âm mưu và không thể hoàn toàn chứng minh là sai. Nhưng đây cũng là vấn đề trong câu chuyện tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma, và là vấn đề chung của những giả thuyết phản khoa học.

1. "Phản khoa học" không phải một cụm từ có nghĩa tiêu cực, trừ khi...

Trừ khi bạn tin vào khoa học. Phản khoa học nghĩa là không phải khoa học, trái với khoa học. Nếu bạn không tin khoa học và đưa ra những giả thuyết phản khoa học, thì phải là thành công lớn, sao lại xem đó là tiêu cực?

Một tuyên bố phản khoa học là tuyên bố không đáp ứng và/hoặc tuân theo phương pháp luận khoa học. Có hai điều kiện lớn mà khoa học đưa ra: (1) "Không có tuyên bố nào là đúng trừ khi nó có thể được chứng minh một cách khoa học hoặc logic" và (2) "Không có tuyên bố nào là đúng trừ khi nó có thể được chứng minh bằng thực nghiệm".

Vậy, bạn có quyền đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, nhưng dưới góc nhìn khoa học, mọi tuyên bố bạn đưa ra đều sai cho đến khi nó được chứng minh bằng phương pháp luận khoa học hoặc thực chứng.

Vấn đề lớn nhất của những người không tin khoa học là không chấp nhận những phương pháp của khoa học, nhưng lại muốn những tuyên bố họ đưa ra... chuẩn khoa học. Ghét ai đó nhưng vẫn muốn nhận được sự công nhận từ họ là một kiểu tình cảm ẩn ức gì đó thú vị, kịch tính và có phần lãng mạn.

Sở dĩ xuất hiện sự mâu thuẫn này chủ yếu vì đa số chúng ta không có những kiến thức nền cơ bản về triết học. Trong khi khoa học (chủ yếu) có nền tảng dựa trên lý luận của chủ nghĩa hoài nghi (skepticism), chủ nghĩa duy lý (rationalism), chủ nghĩa kinh nghiệm (empiricism), chủ nghĩa thực chứng logic (logical positivism)**... thì tôn giáo là một phạm trù phức tạp hơn trong đó xem những lực lượng siêu nhiên là thế lực đã tạo ra không những sự vật, sự kiện mà còn tạo ra cách mà những sự vật/sự kiện này tương tác với nhau (duyên số, tiền kiếp, quả báo...).

Do đó, phần lớn chúng ta - những kẻ nửa vời - vẫn bị nhập nhằng trong phương pháp luận của cả hai trường phái, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thực tế, các nhà khoa học chưa bao giờ cần tôn giáo thừa nhận họ đúng, cũng như giáo sĩ chẳng quan tâm đến phương pháp luận khoa học. Hai bên đều có hệ thống thế giới quan của mình mà ở đó, mọi sự vật, sự kiện xuất hiện và diễn ra đều hợp lý dựa trên luật lệ và quy ước của chính họ.

SCIENCEStories to obsess over. Discover now