Đáng yêu của tớ (Hi)

2.7K 194 0
                                        

Thời tiết nói chung cũng thật tuỳ hứng, thích thì nắng gắt, thích thì tầm tã mưa. Không cần biết người ta có muốn hay không, không cần biết tâm trạng người ta đang vui vẻ hay bi thương. Jaemin ngồi ôm gối, ánh mắt thẩn thờ hướng ra ô cửa sổ, ngoài bầu trời phủ kín mây đen, u ám như tâm tư của cậu lúc này.

Cậu không thích cơn mưa bất chợt khi trời đang hửng nắng, lại càng không thích mưa ngâu nhưng rơi xuống từng hạt nặng trĩu. Cậu cảm thấy những cơn mưa ấy rất buồn, kéo theo tâm trạng đang rối loạn của cậu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Lúc nãy ở lớp, cô bạn bàn trên có kể chuyện về anh người yêu đang đi du học Mỹ, về chuyện anh ta bội bạc như thế nào, phản bội ra sao, sau lưng cô ấy đã làm ra những chuyện gì. Jaemin vốn là một học sinh khá lầm lì, lại càng ít nói chuyện với bạn nữ trong lớp, nhưng xui thay là do cô ấy kể hơi lớn tiếng nên từng câu từng chữ đều mượt mà chui vào tai cậu, không sót.

Nếu là chuyện vặt vãnh bình thường, chắc chắn sẽ không khiến Jaemin bận tâm đâu, nhưng đằng này lại vừa vặn người yêu cậu cũng là du học sinh, đến nay cũng được nửa năm.

Jaemin tin tưởng thì có tin tưởng, Jeno ngốc nghếch thế nào cậu cũng biết rõ, chỉ là hắn ta vượt trội hơn những người khác, điển trai hơn những nam sinh khác, ngoại hình phải nói là chẳng thể chê đi đâu được hết. Thành ra Jaemin có chút tự ti...

Jeno hay khen cậu học rất giỏi, nhạy bén lại còn mặt mũi bô trai, những lúc đó Jaemin sẽ cười trừ rồi thôi chứ chẳng dám nhận mình đẹp đẽ gì. Chính xác là cậu không biết bản thân mình có gì bắt mắt. Vì thế nên cậu mới ôm đống tự ti ấy làm bản thân buồn buồn suốt buổi học.

Jaemin luôn sống trong vòng tròn an toàn, tiến thêm một bước, phát triển mối quan hệ với Jeno đã là một ngoại lệ của cậu. Bên nhau bảy năm trời, rồi lại thành người yêu của nhau, khó trách cậu rất sợ mất hắn. Tay nhanh chóng bấm những con số quen thuộc, hồi chuông kéo dài không có ai nhấc máy, thêm một cuộc nữa, vẫn là một tiếng tút ngân dài, đồng thời cũng kéo dài tâm tư nhiễu loạn của cậu thêm vài phần.

"Jeno chết tiệt này!"

Cậu mang đống bài tập ra muốn hoàn thành để tuần sau được thảnh thơi một chút, cuối cùng xoay bút suy tư cả buổi cũng không ghi được chữ nào. Đúng lúc Jeno gửi sang một tin nhắn, nhưng cậu còn chưa kịp vui, đã bị nội dung bên trong tát một cái, vô cùng thất vọng.

"Thời gian này đừng liên lạc với tớ, tớ thực sự rất bận. Xin lỗi cậu, Jaeminie!"

Đột nhiên rất muốn khóc, Jaemin cứ chăm chú nhìn dòng tin nhắn đến lúc màn hình tối đen. Cảm giác không an toàn này, cuối cùng cũng biết từ đâu mà ra, cậu với Jeno... quả thực gần đây rất ít liên lạc. Đa số là cậu gọi, cậu nhắn tin tới, hồi âm vẫn có nhưng rất ít. Jeno chưa từng không quan tâm cậu như vậy.

"Ừ tớ biết rồi, cậu giữ sức khoẻ."

Úp màn hình di động xuống bàn, cậu trở về giường vùi mình trong chăn. Cảm giác này là gì, mất mát hay bất lực đây? Cậu không có dũng khí gặng hỏi hắn vì sao gần đây lại vô tâm như thế, vì sao mấy phút cũng không cho cậu nổi, vì sao khiến cậu bất an đến như thế này.

NoMin CollectionStories to obsess over. Discover now