Hà Nguyệt Tâm trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng nói: "... ...Thì ra đó không phải là thích."

Thì ra cô chỉ là bởi vì Mục Xuyên đột nhiên biến mất rồi nên mới cảm thấy không quen thôi, ngay cả việc đỏ mặt tim đập nhanh hồi sáng, và việc đưa thuốc cho anh khi anh bị bệnh cũng đều là bởi vì cô đột nhiên không quen thôi.

Cô tự hạ định luận cho việc này ở trong lòng.

Phương Viên sờ cằm mình, truyền đạt lại kinh nghiệm cô đã xem trong phim điện ảnh cho Hà Nguyệt Tâm nghe: "Cứ vào thời điểm này tôi lại muốn thổ tào nữ chính rồi, ngàn vạn lần đừng đối tốt với đối phương khiến đối phương hiểu lầm, bằng không chính là cho không hy vọng người khác, sẽ bị mắng là tra nữ đó."

Hà Nguyệt Tâm: "... ..."

Cô đột nhiên nhớ đến nụ hôn sáng nay.

Cô là tra nữ?

Cô chôn đầu mình vào trong gối, bắt đầu phản tĩnh. Cô hình như không nên đưa thuốc cho Mục Xuyên, cho dù là nặc danh đưa đi thì cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Cũng không nên vì lễ tân cầu xin mình mà đi xem Mục Xuyên có sao không, càng không nên không đẩy Mục Xuyên ra khi anh hôn cô.

Nhưng lúc đó bởi vì đầu óc cô trồng rỗng mà... ...khoảnh khắc đó cô không nghĩ được gì cả, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì cả.

Lần sau, tuyệt đối không được như vậy nữa.

Phương Viên dậy hứng trí tâm sự đêm phia: "Nhưng cũng có một khả năng nữa, đó là nữ chính sớm đã thích nam chính, nhưng bản thân lại không phát hiện ra. Đến lúc nam chính rời khỏi rồi thì mới bắt đầu đau lòng, người mình thích đột nhiên rời khỏi mình, ai mà không đau lòng được chứ."

Nói nửa ngày trời mới phát hiện bên Hà Nguyệt Tâm không có chút động tĩnh nào cả, im lặng lắng nghe thì nghe thấy bên Hà Nguyệt Tâm truyền ra  tiếng ngáy nhỏ.

Phương Viên: "... ..."

Phương Viên chống cằm nhìn bóng lưng ngủ say của Hà Nguyệt Tâm, trong lòng thở dài một hơi.

Cô không có đem cuộc nói chuyện với Hà Nguyệt Tâm nghĩ qua phương hướng hiện thực, chỉ coi như là Hà Nguyệt Tâm mới coi phim điện ảnh trong lòng có nghi vấn thôi.

Nhưng chuyện này cô đều biết rõ thì sao Hà Nguyệt Tâm lại hoàn toàn không biết được nhỉ.

Hà Nguyệt Tâm không nhạy ở vấn đề tình cảm, cũng không thể trách Mục Xuyên sẽ đụng tường nam.

Chỉ có thể dựa vào cô giúp Hà Nguyệt Tâm bổ túc rồi, nhiệm vụ của cô thật là trọng đại mà.

Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài trời đổ mưa lơn.

Hôm nay là ngày cắm trại cuối cùng, chiều nay là trở về rồi, Cô Mã có gửi tin nhắn trong nhóm lớp, nói là bởi vì nguyên nhân thời tiết nên sẽ dời ngày về qua ngày mai.

Nhưng buổi sáng không có hành trình gì cả, nên cả ngày đều rất rảnh rang.

Phương Viên qua phòng kế bên đánh bài, Hà Nguyệt Tâm chỉ nói là muốn giải đề cho nên ở lại trong phòng một mình.

Sau khi trùng sinh bốn người anh đều cưng chiều tôi 重生后四个哥哥都团宠我Where stories live. Discover now