One shot

75 7 1
                                    

Tác giả: Bang Cơm Rang Ớt Xanh.
Beta: Quýt Hồng.
Cảnh báo OCC! Cảnh báo OCC! Không thích phiền click back!

______

《Yêu chính là nhớ thương lại càng thêm thương nhớ, lấp đầy trái tim tựa mảnh đất khô cằn này bằng một đóa hoa, đó chính là anh. Đắm chìm trong ái tình khiến trái tim tôi phút chốc muốn nổ tung. Nôn ra những cánh hoa, sâu bên trong đã lấp đầy tim phổi, nhưng dù thế nào cũng chẳng dám nói yêu anh thật nhiều ...》

Đúng vậy, Hắc Hạt Tử hắn, thật sự nở hoa rồi. Cũng là lúc Trương Khởi Linh biến mất. Có thể cậu đi vào núi, xuống đấu, hoặc đơn giản là đi tìm lại kí ức đã thất lạc từ lâu. Chớp mắt đã vào tiết cuối thu, sen sớm đều trút đi lớp xiêm y thuần tịnh, chỉ để lại là cành tàn héo trong ao, tựa như mang theo bao nhiêu tâm tư dở dang phơi bày trước gió thu se lạnh.

Cơn ho kéo dài suốt cả tuần liền chẳng khiến Hắc Hạt Tử để tâm đến chút nào. Cho đến một ngày, lồng ngực tựa như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng ngứa ran từng hồi, gập người ho sặc sụa, và thứ hắn ho ra lại là một cánh hoa. Số lượng hoa ho ra từ miệng Hắc Hạt Tử ngày càng nhiều, hương trái cây chín thoang thoảng trộn với mùi bánh ngọt thơm béo ngậy ngập tràn trong căn phòng nhỏ của Hắc Hạt Tử, đó là hoa Lưu ly *. Khoé môi vô tư lự kéo cao, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gọng kính râm, soi sáng một phần gương mặt góc cạnh nam tính kia càng thêm phần ngoan tuyệt bí ẩn. Là Hanahaki. Bệnh của những kẻ tương tư. Căn bệnh hiếm gặp này dường như cũng chẳng làm ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống hằng ngày của Hắc Hạt Tử . Cùng lắm là ho nhiều một chút, thơm tho một chút. Hắn sẽ cố gắng quên đi người kia, chỉ cần quên đi người kia là có thể khỏi bệnh. Chỉ đơn giản như thế . Hắc Hạt Tử tự trấn an.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến người nọ, gió tuyết thổi phần phật cuộn trào trong miền ký ức xa xôi, đã bao lâu khi hắn và anh ta quen nhau rồi nhỉ. Quá lâu cho một mối quan hệ thường tình, cũng quá mới mẻ cho một tình yêu chẳng hề nên có.

Trương Khởi Linh.

Một ngày mới âm u mưa gió. Con đường mòn lát gạch đá gập ghềnh lồi lõm đọng lại từng vùng nước mưa lớn như cái ao. Khách đi đường thưa thớt, đèn đường bị hỏng cứ mãi chớp tắt, hắt lên kính râm, nước mưa đọng lại như sương sớm, cô gái da trắng mặc quần cộc chẳng sợ gió lạnh, những bà nội trợ khoác những chiếc áo mưa sặc sỡ, vẫn vô tư truyện trò, từng người che dù lướt qua nhau, vô tình, lạnh nhạt như cơn mưa này vậy. Vũng nước đọng bị chiếc Jeep ầm ĩ vút ngang oanh tạc, kèm theo sau đó là một tràn la hét mắng nhiếc của người đi đường. Chỉ có vài đứa nhóc mới phấn khởi lăn lộn dưới nền mưa.

Bao nhiêu cảnh vật hoàn hảo thu trọn vào mắt Hắc Hạt Tử, đáy lòng có chút trầm lặng. Nghĩ.

Đôi lúc, chúng ta giống như những đứa trẻ, đứng trước một ao nước đọng lúc trời mưa, trong lòng phấn khích muốn lao xuống nô đùa, nhưng lại phân vân xem quyết định kia có đúng đắn hay không, e ngại trước cám dỗ của sự ham vui, nhưng lại sợ bẩn, sợ bị thương.

Con người chính là như vậy, đứng trước ao nước ái tình kia, muốn lao vào ôm ấp thứ mật ngọt đầy vui vẻ, nhưng sợ sẽ bị thứ tình cảm kia làm tổn thương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Forget me not - Hắc Bình/ Đạo Mộ Bút Ký đoản vănWhere stories live. Discover now