so you can call me yours

954 132 0
                                    

Một tuần đã trôi qua mà chẳng ai mảy may để tâm tới. Thời gian vụt qua nhanh tới nỗi chính bản thân cậu cũng phải run sợ. Soobin và Yeonjun vẫn chưa nói với nhau một lời từ sau ngày hôm ấy. Không có lấy dù chỉ là một dòng tin nhắn. Điểm tốt ở đây là nhờ vào lịch trình bận rộn nên đau đớn như thể nhẹ dần đi. Ít nhất thì khi mà Soobin vùi đầu vào công việc, cậu sẽ không phải suy nghĩ về trận cãi nhau cuối cùng với Yeonjun. Cậu cũng chẳng rõ liệu đây có phải là dấu hiệu tốt hay xấu nữa bởi có vẻ như cả hai người đều đang trốn chạy khỏi vấn đề ấy và đều thầm mong ước rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả và rồi cả hai sẽ lại bình thường trở lại. 

Soobin đã nhắn tin với nhóc Beomgyu. Sẽ luôn là nhóc ấy bởi nhóc là một trong những người bạn thân thiết biết về tình sử của cậu và Yeonjun. Vậy nên sẽ càng dễ dàng hơn để tâm sự với nhóc về chuyện hôm ấy và nhóc con ấy cũng biết cách an ủi nữa. Beomgyu bảo rằng Soobin cứng đầu lắm và nhóc còn nhắn nhủ cho ông anh của mình là cư xử giống đàn ông chút đi. Rõ ràng là Beomgyu sẽ nghĩ cả Soobin lẫn Yeonjun đều hành xử như mấy đứa con nít vậy. Vấn đề sẽ không thể tự giải quyết. Hai người họ cần phải bình tĩnh lại rồi cùng ngồi xuống nói chuyện. Một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc bởi lẽ lần này hẳn không phải lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra rồi.

Trên đường trở về nhà, Soobin đã ngẫm nghĩ rất nhiều về những lời Beomgyu nói. Cậu nhớ lại chuỗi ngày mà cậu dần tiến đến bên Yeonjun. Đúng là những kỷ niệm quý giá mà. Soobin chưa từng trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào trước đây. Điều ấy cũng lý giải vì sao mà cậu trông thật gượng gạo lúc này lúc kia. Nhưng bằng tất cả sự nghiêm túc của bản thân, cậu thật lòng muốn mối quan hệ này trở nên thật suôn sẻ vì Yeonjun là một chàng trai tốt—một chàng trai cực kỳ tốt tới nỗi mà Soobin chỉ muốn giữ riêng cho bản thân; mãi mãi. 

Cậu sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng bản thân sẽ được gặp chàng trai đang chiếm trọn tâm trí mình ngay giờ phút này. Yeonjun đang ở ngay chỗ ấy; đứng ngay trước cửa căn hộ của cậu. Anh mặc một chiếc áo phao đen, dày dặn. Một chiếc mũ màu nâu sẫm tô điểm trên đỉnh đầu anh. Khẩu trang đen che kín mất nửa khuôn mặt lộng lẫy nơi anh. Soobin quả thực vô cùng bất ngờ.

"Chào."

Duy nhất một từ được thoát ra từ khuôn miệng Yeonjun mà khiến Soobin như rùng mình. Cảm tưởng như cậu đã không được ngắm nhìn gương mặt này một thời gian dài rồi. Vào giây phút ấy, cậu nhận ra cậu có lẽ đã nhớ Yeonjun nhiều quá mất rồi. Soobin như chết trân tại chỗ; kinh ngạc. 

Yeonjun buộc phải hắng giọng và lên tiếng một lần nữa bởi có vẻ Soobin không thể phản hồi ngay lúc này. "Em sẽ để anh vào nhà chứ?"

Soobin sực tỉnh khỏi sự mộng tưởng của bản thân và cũng chấm dứt cuộc đấu mắt của cả hai. Cậu để Yeonjun vào. Rồi lại thắc mắc vì cớ gì mà Yeonjun lại ở đây và quản lý của cậu lại chẳng nói lời nào với cậu. Cậu chỉ mong rằng sẽ không có đám nhà báo rình rập bên ngoài. Cậu cũng đủ tin tưởng rằng Yeonjun sẽ không ngốc tới nỗi đánh liều tất cả như vậy.

Bầu không khí bên trong ấm áp hơn rất nhiều. Nó khiến Soobin bình tĩnh hơn. Thật lòng mà nói thì cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với Yeonjun lúc này và cũng chẳng biết mở miệng như nào để không gây khó chịu cho Yeonjun.

trans | let me call you mine (so you can call me yours) [soobin x yeonjun]Where stories live. Discover now