Chương 1: Pandora

171 19 4
                                        

"A... Đánh hăng say nhỉ? Thế mà đến giờ vẫn không phát hiện mình đứng ngay đây."

Trên một đỉnh núi gần với cuộc chiến của All Might và All For One, có một thiếu nữ 15 tuổi tóc trắng mắt vàng thản nhiên mỉm cười giương mắt nhìn hai người kia đánh nhau.

Giơ lên đồng hồ, thiếu nữ xem xét thời gian.

26 tiếng 35 phút 32 giây.

Hm... Đánh nhau khá lâu nhỉ.

Cơ mà có hơi ra ngoài dự đoán của cô. Cô cứ nghĩ là All Might sẽ chiếm phần thắng hơn 60% nên mới lập ra trận chiến 1vs1 ở tại nơi hoang vu này.

Cứ tiếp tục thì cả hai bị tổn hại nặng... Cũng không sao, biểu tượng của hòa bình cần xuống đài. Có lẽ khoảng vài năm nữa biểu tượng hòa bình All Might sẽ không còn và tìm người thừa kế. AFO thì có lẽ sẽ tập trung vào nuôi dạy Shiragaki Tomura, người mà hắn cho là người thừa kế đi.

Thế là kết quả đi sang dự đoán thứ 3 rồi.

Ầm!!!

Nhìn All Might giáng một cú đấm vào mặt của All For One mạnh đến mức mặt đất xung quanh bị nứt lỡ đến mức lan tới chỗ cô, dù cô đã đứng cách xa 1km.

"A... Trời trong xanh quá nhỉ. Cũng lâu rồi mới thấy cảnh này, cảm ơn All Might đã đánh thủng tầng mây nha. Mà mình cũng muốn lại gần xem kỹ mặt của All For One nát như cám quá... Đáng tiếc là giờ mình phải đi rồi, không thì tên bác sĩ đi theo All For One thấy mình mất. Thật sự mong chờ trận chiến cuối cùng của hai người... Có lẽ mình sắp xếp cho 5 năm sau đi? Đúng rồi, còn người thừa kế của hai người nữa chứ, người thừa kế của All Might thì..." Thiếu nữ vừa xoay người đi vừa thì thầm nói.

All Might quyết tâm ra đòn cuối cùng để hạ gục All For One để chấm dứt chuỗi tội ác lớn ập lên dân thường. Nhưng chưa kịp ra tay hắn đã thấy một đống nước hôi thối màu đen tràn ra từ miệng All For One.

"Gì cơ?!" All Might kinh hoảng nhìn thứ nước kia nhanh chóng bao bọc lấy All For One.

Hắn muốn cản lại nhưng không kịp! All For One đã biến mất.

"Mình... đã không thể bắt hắn." All Might căm hận đánh xuống mặt đất mặc cho cơ thể bị thương nặng.

Không một ai chú ý, có một người quan sát họ từ đầu đến cuối...

Thiếu nữ rời đi liền nhấc điện thoại lên nhắn tin.

[Chào, khỏe chứ? Quý ngài nghệ sĩ violong?]

[Vâng, tôi khỏe lắm thưa ngài. Mọi thứ vẫn diễn ra theo như ý ngài mong muốn. Ngài có phải là một vị thần không khi không thứ gì ra ngoài dự đoán của ngài?]

[Tất nhiên là không phải. Nếu như tôi là một vị thần thì tôi đã không đưa ra nhiều khả năng xảy ra, mà tôi sẽ chắc chắn và đưa ra một đáp án chính xác. Tuần này, ngài đã làm cho bao nhiêu bản nhạc bị thiêu cháy rồi?]

[Năm bản. Toàn là những bản nhạc đẫm máu chán ngắt. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ nó, dù sao có thể nó là một màu sắc cho bản nhạc của tôi mà.]

[Thế thì tốt. Chúc mừng, tối nay ngài sẽ có một món quà. Hãy chờ đợi đi.]

[Không biết lần này ngài sẽ gây bất ngờ gì cho tôi đây?]

[Tống] Who am I?Stories to obsess over. Discover now