Gia Cát Ngọc Hân là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Vương phi, năm nàng tám tuổi, Khánh vương phi bắt đầu tin Phật, không còn ở cạnh hầu hạ Khánh Vương, hậu viện nhiều di nương như vậy, so với hậu cung của hoàng đế không hề thua kém.

Cho di nương về trước, Gia Cát Ngọc Hân nhẹ nhàng đi vào Phật đường. Khánh vương phi cả đời sinh dưỡng ba hài tử, Đại nữ nhi vào cung, chưa kịp sinh hạ hài tử đã mất, Đại nhi tử hiện tại không phải người có thể quản được, tri kỷ nhất chỉ có Gia Cát Ngọc Hân nàng, chỉ tiếc bà lại không thể giúp nàng gả cho người mình thích, trơ mắt nhìn nàng gả vào Nam Dương Hầu phủ.

Xuyên qua màn trướng, Gia Cát Ngọc Hân gật đầu với nha hoàn canh giữ trong Phật đường, tự mình đi về phía trước. Khánh vương phi ngồi ở đó, trong tay là chuỗi hạt châu, híp mắt nhấp từng viên, trong miệng lẩm bẩm.

Đàn hương quanh quẩn bốn phía, Gia Cát Ngọc Hân đứng yên một chỗ, chờ Khánh vương phi niệm Phật xong.

"Hân Nhi, con đến rồi." Thật lâu sau, Khánh vương phi mới buông ngọc châu trong tay xuống, mở mắt. Nha hoàn phụng dưỡng bên cạnh vội chạy tới dìu bà đứng dậy. Khánh vương phi nắm tay Gia Cát Ngọc Hân, cùng nhau tới sương phòng cách vách, rất nhanh liền có nha hoàn tới dâng trà.

"Qua gặp phụ thân con chưa?" 

Khi Gia Cát Ngọc Hân còn nhỏ, Khánh vương phi vẫn còn chút chờ mong với Khánh vương gia, lúc đó nàng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến mẫu thân tuyệt vọng với phụ thân, lựa chọn làm bạn với thanh đèn, giao toàn bộ công việc trong nhà cho hai trắc phi xử lý như vậy, sau nàng dần trưởng thành, nhìn hậu viện của Khánh vương gia ngày càng phong phú, mà người tới tuổi tác luôn trẻ như vậy.

"Đã gặp, phụ thân có khách tới thăm, nên con tới tìm mẫu thân." Gia Cát Ngọc Hân nhìn mẫu thân của mình, biểu tình ngày càng điềm tĩnh, mười mấy năm trôi qua, mọi chuyện của phụ thân đã không còn khả năng lay động trái tim của bà.

"Nhị nương con mấy năm nay thay ta xử lý công việc Khánh Vương phủ thân mình hiện tại không quá tốt, lát nữa con qua thăm muội ấy đi, mấy ngày trước muội ấy tới thăm ta, nói mấy lời kỳ quái, mà trí nhớ ta kém không thể nhớ rõ, có lẽ lại bị phụ thân con làm ủy khuất gì rồi."

Gia Cát Ngọc Hân gật đầu: "Mẫu thân và Nhị nương tương lai Hân Nhi đều sẽ chiếu cố, gần đây trong phủ tuy gia tăng thủ vệ nhưng tặc phỉ kia đã có thể trắng trở xông vào, mẫu thân vẫn nên chú ý cẩn thận."

Trong mắt Khánh vương phi lóe lên tia sáng, thở dài: "Con gạt ta làm gì, hài tử kia sớm đã tới gặp ta."

Gia Cát Ngọc Hân tay cầm ly trà run lên, chút nước dính vào làn váy, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Khánh vương phi, cười khổ: "Vết thương của phụ thân do chàng ấy gây ra."

Khánh vương phi không nói nữa, Gia Cát Ngọc Hân ngồi cùng bà một lúc rồi đứng dậy tới viện của trắc phi.

OoOoO

Tô Diệu Qua theo nha hoàn đi vào, tay nắm chặt hộp đồ ăn nhỏ.

"Vương gia, Tô cô nương tới rồi." Nha hoàn đưa người tới liền lui ra ngoài, Khánh vương gia nhìn bộ hồng y kia, phảng phất nhớ lại hình ảnh ở Nhạc Phường năm đó, chỉ cái liếc mắt liền ghi tạc trong lòng, không thể xua tan.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now