Đệ Nhất Thư Sinh (Trung)

4.2K 119 3
                                    

Đệ Nhất Thư Sinh (Trung)

Sáng tác: Thùy Dương

* * *

Buổi tối, Khai Phong phủ nội. Kim Kiền đứng trước phòng Triển Chiêu gọi cửa: "Triển đại nhân, ngài còn thức?"

Trong phòng truyền ra thanh âm trong trẻo: "Kim Kiền?"

"Là thuộc hạ."

Cửa phòng mở, Triển Chiêu một thân áo ngủ trắng tuyết, tuấn nhan như ngọc (hắc, sắc đẹp của Miêu ca chắc chắn các nàng đều biết, không cần ta nhiều lời), đôi con ngươi thanh tỉnh, không có nửa điểm như đã ngủ.

"Khuya thế này còn làm phiền Triển đại nhân thật không nên, nhưng là, lúc chiều thuộc hạ có đánh rơi một thứ, không biết Triển đại nhân có nhìn thấy...."

"Không có!" Triển Chiêu đột nhiên đề thanh, trả lời dứt khoát.

"A?" Nhưng thuộc hạ vẫn chưa nói đó là thứ gì mà."

Thân hình Triển Chiêu cứng đờ, vội cụp mắt xuống, hiển nhiên không dám nhìn người trước mặt (có người bị nhột nha!): "Lúc chiều....Triển....Triển mỗ ra ngoài làm công vụ, không có trong phủ."

"Ra là thế!" Kim Kiền gãi gãi đầu: "Quái lạ, rõ ràng là mình nhét trong tay áo mà, như thế nào lại mất được nhỉ?"

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, giả vờ hỏi bâng quơ: "Lá thư đó, nó, rất quan trọng sao?"

Kim Kiền xoa xoa cằm: "Hưm .......cũng không quan trọng lắm, chỉ là thư của Lam thư sinh nhờ thuộc hạ giúp một việc."

Nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu, ánh mắt nghi hoặc: "Nhưng mà....Triển đại nhân làm sao biết thuộc hạ muốn tìm lá thư?"

Triển Chiêu mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ đến mang tai, lúc ta lúng túng, nói năng lộn xộn: "Chính là....Triển....Triển mỗ....là, là lúc này ngươi có nhắc đến."

Kim Kiền nheo mắt: "Có sao?"

"Đúng....đúng vậy! Là ngươi nhất thời không nhớ. Khụ, được rồi, nếu không còn gì nữa thì ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, Triển đại nhân nghỉ sớm." Kim Kiền xoay người đi, vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại bị trộm? Không thể, trên đời sao lại có tên trộm rảnh rỗi đến mức đi trộm một mớ giấy chứ!"

Cánh tay đang đóng cửa của Triển Chiêu khựng lại trong giây lát. Bên trong phòng, Triển Chiêu thẳng tắp ngồi, mắt dán vào phong thư trên bàn, đây chẳng qua chỉ là phong thư bình thường nhưng trên đó lại viết bốn chữ không bình thường "GỬI KIM HIỀN ĐỆ." (Đố các nàng Triển ca lấy nó lúc nào?)

Triển Chiêu mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt đăm chiêu.

Xem, hay không xem? Nếu xem thì chính là không phải với Kim Kiền, còn nếu không mở....Cái tên Lam Ngọc đó vừa nhìn là biết không phải người tốt, mày dài mắt hẹp (Khụ, là mày liễu mắt phượng ạ), yếu đuối ẻo lả (người ta nho nhã lễ độ mà! =_=), ăn nói dẻo quẹo (ặc, chỉ là nói hơi bị dài dòng (nhiều) chút thôi mà!), Kim Kiền tuổi lại còn nhỏ, lỡ bị tên thư sinh đó lừa mất.....thì làm sao bây giờ?!

(Fanfic) Đệ Nhất Thư Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ