Ngôi trường này là một trường cấp ba chỉ giành cho những công tử, tiểu thư nhà giàu. Tầng lớp, băng phái đều phân chia theo gia thế, quyền hạn, mây tầng nào sẽ chơi với mây tầng đó.

      Trước đây, vì có Tiêu Chiến ở đây Vương Nhất Bác cũng được xếp vào tầng lớp thượng lưu bậc nhất cùng với anh. Nhưng những băng nhóm của các cậu ấm nhà giàu kia, biết được sự thật phía sau thân thế Vương Nhất Bác thì không hề cam tâm vừa mắt với thằng nhóc tốt số này.

        Vì lí gì một đám thiếu gia như chúng lại bị Tiêu Chiến lơ đi, coi không bằng một thằng bé mồ côi như Vương Nhất Bác? Sự mất mặt này, cục tức mắc nghẹn này dù nuốt thế nào cũng không trôi. Cái gai trong mắt cũng nhất định phải nhổ cho bằng được.

        Không ít lần bọn chúng xúm lại bắt nạt Vương Nhất Bác, nhưng với mật độ tai mắt trong trường thì lần nào Tiêu Chiến cũng xuất hiện kịp thời. Sau nhiều lần bị anh cảnh cáo, dù ôm hận cũng phải kiềm nén mà chờ đợi thời cơ. Và giờ thời cơ đến rồi. Cả trường đều biết Tiêu Chiến gần đây không còn ở nhà học cách tiếp quản công ty nữa mà đã đến Bắc Kinh theo đuổi đam mê ca hát của mình. Anh cũng trở nên bận rộn, lâu lâu mới có thể về thăm Vương Nhất Bác một lần. Đám người xưa nay gai mắt cậu cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa.

Những trò bạo lực học đường xưa nay không thiếu. Mà thân cô thế cô như Vương Nhất Bác thì có vùng vẫy thế nào cũng làm sao mà thoát nổi.

Cậu vừa bước vô lớp, tiếng reo hò tên cậu từ những người xung quanh cũng ngưng bặt. Thay vào đó là sự hoảng hốt, kinh hãi. idol của họ, ánh hào quang vừa toả sáng dưới sân trường đã vụt tắt.

     Phía trên cửa lớp có một cái xô đựng đầy nước giặt khăn lau bảng, bằng cách nào đó đã trực tiếp đổ xuống, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào, trút toàn bộ nước bên trong lên người cậu. Bộ đồ hiệu sang chảnh tạo mác thiếu gia của Vương Nhất Bác trở nên ướt nhẹp, hôi hám, còn có thêm đám bụi trắng trắng bám lên, nổi bật trên nền đen của nó. Nhìn đến bẩn thỉu, nhem nhuốc.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị đổ nước lạnh lên người, giật mình mà đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái kia giờ đã thành ánh mắt thương hại, muốn giúp lại không dám giúp.
Đảo mắt một vòng, đập vào mắt Vương Nhất Bác là những gương mặt chế giễu của những công tử nhà giàu trước đây từng bày đủ thứ trò chơi khăm cậu.

      Bọn chúng cười cười, khoanh tay mà tiến lại gần:

- Vương Nhất Bác, à quên, Tiêu nhị thiếu gia, cảm giác cũng không tệ đúng không?

      - Aiza nóng quá, được tắm thế này chắc là mát lắm nhỉ? Nhưng sao tắm xong vẫn còn bốc mùi thế này? Đúng là dơ bẩn thì tắm thế nào cũng không sạch được nha!

      Mặc kệ bọn chúng ra sức mỉa mai, chế giễu mình, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Giọng của cậu xưa nay chỉ có mình Tiêu Chiến được nghe thấy.
Đám người kia tiếp tục cười cợt:

- Sao hả? Mày vẫn muốn giữ cái thái độ khinh người, cao cao tại thượng của mình sao? Thật sự nghĩ mình là thiếu gia? hahaha nực cười!

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ