01. joe coughlin / robert ford

87 1 0
                                        

joe coughlin ( live by night ) / robert ford ( the assasination of jesse james )

交集
by Kinayo

01.

Bob không nhịn được đôi khi có suy nghĩ về sự tương đồng giữa Joe Coughlin và Jesse James. Tỉ dụ như, họ đều có quyền lực và danh tiếng từ khi cả hai còn rất trẻ và cái cách người đời lan truyền những câu truyện truyền thuyết xung quanh họ thế nào. Thế nhưng Jesse James lại là một kẻ yểu mệnh, còn tên Joe khôn lỏi lại gầy nên cơ nghiệp lớn mạnh nhiều đời.
Cậu sẽ không miêu tả Jesse là một người đáng sợ, dẫu cho hắn luôn nghi ngờ cậu, hỏi cung cậu, hoặc thậm chí là kề cả một con dao lạnh lẽo vào cổ cậu. Nhưng Joe Coughlin khiến sống lưng cậu lạnh lẽo đến phát sợ. Đôi mắt nâu đó nhìn xuyên cậu như cặp mắt của con cú đêm, đầy sâu thẳm và dè chừng. Hắn ta luôn quan sát cậu nhưng thậm chí còn không cố che đậy đi đều đó.
Lần đầu tiên Bob gặp Joe là vào một thời điểm điên rồ, canh ba của một đêm đông với những cơn gió buốt xuyên thấu vào tận xương tuỷ, răng cậu không ngừng va lập cập vào nhau và hơi thở của cậu tạo thành những làn sương trắng, ý thức cũng vì thế mờ mịt mông lung như một trang giấy trắng.
Người Boston kia nhận ra cậu, điếu thuốc vẫn được ngậm trên môi hắn. Đốm lửa màu cam le lót vảng vất trên gương mặt cùng với làn khói thuốc mờ đục quanh gương mặt hắn. "Chào mừng đến Boston, Robert Ford." Giọng nói của hắn trầm và khàn đục, mang theo một chất liệu sâu thẳm không ai bì nổi, tựa như thứ đang phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Những tiếng động vang vất bên tai Bob kéo theo những tạp âm khác theo cùng với những lời nói của Joe coughlin, nào là tiếng chó sủa, tiếng gió hú, tiếng động cơ máy, cũng như tiếng súng nổ vọng từ xa. Cậu nằm sóng xoài trên mặt đất, chỉ có thể nhấc nổi nửa bên đầu của mình. Máu bê bết trên gương mặt và khoé miệng của cậu, cậu ngửi thấy mùi tanh của máu đặc quánh trong bầu không khí, pha lẫn với mùi khói thuốc xì gà và mùi hăng hắc xăng xe máy.
Đôi mắt màu nâu của Joe Coughlin vẫn lấp lánh một cách chết người trong bóng tối, nhưng trong tình thế mà tính mạng của cậu đang trên bờ vực thẳm, Bob lại cam tâm chấp nhận hình ảnh đấy như là kí ức cuối cùng của đời mình. Nó tuyệt đẹp, với một sự hấp dẫn mà Bob không thể nào chối từ. Khoé miệng gần như đông cứng của cậu khẽ nhấc lên và vẽ thành một nụ cười.

"Tôi trông thật bi thảm". Cậu nói khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như thể chỉ đang nói với chính bản thân mình vậy.
Nhiệt độ vẫn cứ giảm dần, Bob không chắc rằng mình còn đủ tỉnh táo, nhận thức về thời gian cũng trở nên thật mơ hồ và dai dẳng, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và xa dần tâm trí cậu. Chỉ có nỗi đau qua từng hơi thở dường như chính là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới, nhưng nó cũng không đủ để níu cậu lại đến cuối cùng.
"Đúng thế đấy". Giọng nói của Joe thật êm dịu, và mỗi từ ngữ nhanh chóng tan vào từng cơn gió.

02.
Trước khi ám sát Jesse James, cuộc đời Bob Ford dường như giam cầm trong những mảng màu bi kịch. Cái bóng của Joe phủ đầy vùng đất Mississipi, Bob trong mắt hắn ta giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi trong màn đêm lạnh lẽo, vô vọng chờ đợi cái chết của mình đến giữa băng tuyết. Quần áo của cậu khó có thể che hết toàn bộ da thịt cơ thể, nút áo bị văng vất khắp mọi nơi trong cánh rừng ngoại ô Boston này. Vô số những vết thương phủ đầy vùng bụng và chảy máu trầm trọng.
Nhưng đáng sợ nhất là vết máu nơi đũng quần của Bob, ai cũng có thể thấy nó, phần máu đỏ đó vẫn loang ra dần từng chút một và ai cũng có thể dễ dàng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu.

wicked draftWhere stories live. Discover now