I. Princess Bari

46 12 0
                                    


Thư viện trường đại học không lớn lắm, hoặc là Keonhee đã ở đó nhiều đến mức cậu bắt đầu thấy nó bé lại. Ngoại trừ lúc lên lớp, lúc nào Keonhee cũng ở thư viện trường, loay hoay xếp lại mấy cuốn sách bị vứt lung tung lên kệ theo thứ tự bảng chữ cái, kiểm kê lại mấy quyển sách mới, đến lúc không còn gì để làm thì lại ngồi ở bàn thủ thư, đọc một quyển sách hoặc làm bài tập, thật sự là chăm chỉ đến mức cô thủ thư thật sự cũng bắt đầu rảnh rỗi. Cậu sinh viên cao kều làm thêm công việc trông thư viện trường đại học với mức lương bèo bọt, cứ lủi thủi trong cái thư viện nhỏ hẹp, đến độ ai ai ra vào cũng đều biết mặt, nhưng cậu thì chẳng nhớ nổi ai.

Nhưng mà đến lúc Keonhee đọc hết những quyển sách thú vị, cậu lại bắt đầu cảm thấy công việc lặp đi lặp lại hàng ngày ở trường thật nhàm chán. Cậutựa vào chiếc ghế của thủ thư, phóng tầm mắt ra xa, nhìn những người xung quanh một lượt. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa để một chồng sách cao qua đầu bên cạnh, nhưng lại chẳng thèm mở ra nhìn một trang mà lại cắm cúi bấm điện thoại; mấy sinh viên đang xì xào xung quanh chiếc laptop, chắc là đang họp nhóm; một người với chiếc áo hoodie kéo cao đang ngủ trưa bên cạnh mớ sách lộn xộn. Toàn những hình ảnh mà Keonhee đã quá quen thuộc, cậu ngáp một cái, định quay trở lại đọc nốt quyển sách còn dang dở, chợt nghe một tiếng "Oái!" vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Ở cái kệ xa nhất, ai đó trong chiếc áo khoác màu đỏ quá cỡ in tên trường, đang cố với tay lấy một quyển sách trên cao nhưng không thể với tới, loạng choạng mấy lần mà suýt ngã đè lên tủ sách. Keonhee chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh tượng đó có chút buồn cười cũng có chút đáng thương, liền rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần. Càng đến gần, Keonhee mới cảm thấy cái người kia so với mình càng lúc càng nhỏ bé, nhưng ngoại hình hết sức xuất sắc. Trên gương mặt vô cùng đẹp đẽ đó, hàng chân mày đang rướn lại đến mức muốn dính vào nhau.

Keonhee nhỏ giọng, "Cậu cần giúp gì không?"

Những nếp nhăn cau có trên gương mặt người đối diện giãn ra. Đôi mắt to tròn sắc sảo kia hướng về phía cậu, chớp chớp vài cái. Cứu tinh của cậu đến rồi này, Keonhee thầm nghĩ mà mỉm cười tự đắc. Nhưng trái với kì vọng của cậu, người kia chỉ nhún vai bảo, "Cậu đánh tên ngốc nào để quyển 'Công chúa Bari' lên trên đó được không? Hôm nọ tớ đã nhét xuống kệ cuối cùng rồi mà hôm nay lại thấy nó tít ở trên đó, lần nào cũng vậy..."

"... Là tớ xếp vào đó."

Người kia trông có vẻ hơi lúng túng, bắt đầu nhìn quanh rồi xem xét Keonhee một lượt. Cái thẻ Keonhee đeo bị lật mặt sau lại, chỉ còn cái tên trường in trên nhựa phản chiếu ánh đèn, trông không khác gì thẻ sinh viên bình thường. Keonhee ho một cái, rồi xoay cái thẻ lại, 'Nhân viên thư viện thời vụ'. Lúc này cái cậu nhỏ con kia mới nheo mắt, ngập ngừng một câu hỏi không đầu không đuôi.

"... Chi vậy?"

"Xếp theo bảng chữ cái, để dễ tìm hơn..."

Bàn tay người kia buông thõng. Keonhee nghe giọng người đối diện nhỏ dần, mang theo âm điệu hờn dỗi, gần như là rấm rứt muốn khóc.

"Tìm được nhưng không lấy được thì phải làm sao..."

"..."

Keonhee không nói gì nữa, nhón chân lên, nhẹ nhàng rút quyển sách từ kệ xuống.

Keonhee kiểm lại dấu mộc của thư viện trên mấy quyển sách cho mượn, nhẹ tay lật qua mấy trang, cẩn thận không đụng tới phần gáy đã sờn nát, môi lẩm bẩm, "Kinh tế học đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Lịch sử văn minh... Ơ?"

Cậu bạn nhỏ con đặt cái thẻ sinh viên lên chồng sách, mở đôi mắt to tròn ra nhìn Keonhee, "Sao thế?". Keonhee ngẩng đầu nhìn cậu, mắt lại lướt qua chồng sách một lượt, "Không có 'Công chúa Bari'..."

Cậu bạn đối diện thấp hơn Keonhee một cái đầu, bởi vì Keonhee đang ngồi nên ngang với tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Keonhee với ánh mắt sắc sảo, thầm lặng đe doạ.

"Không có, tớ không đem nó về được... Nhưng lần sau tớ sẽ đến tìm nó đấy!"

Người đối diện có vóc dáng bé xíu xiu, được cái áo đỏ thùng thình loè loẹt của trường ôm trọn, gương mặt dễ nhìn nhưng lại trẻ con quá đỗi, lại đang cố tỏ vẻ đáng sợ với Keonhee, thật làm cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào. Keonhee nhìn qua tấm thẻ sinh viên, ấp úng đáp lại, "Được rồi, bạn Y-Yeo... Hwanwoong. Ba mươi ngày nữa phải đem trả sác-"

"Nếu muộn thì mỗi ngày trả muộn phải trả thêm 1000 won, trường hợp mất sách phải trả đủ giá bìa và thêm tiền mượn, không được trả lại sách giả... Mấy cái này tớ mượn đến thuộc lòng rồi, đi đây!"

Nói xong, thân hình nhỏ xíu của Hwanwoong giống như lốc xoáy mini quay cuồng rời thư viện, bụi bay mịt mù, nhanh đến mức Keonhee cũng chưa kịp nói với theo, "Hẹn gặp lại".

Chiều hôm đó, trong không khí im lặng như tờ của thư viện, Keonhee vẫn như mọi hôm mà xếp lại mấy cuốn sách nằm lung tung trên bàn đọc lên kệ, tiện tay dọn luôn mấy tờ rơi hay giấy vụn trên mặt bàn. Quyển 'Công chúa Bari' vẫn đang mở, những trang giấy đã ố vàng cũ kỹ vẫn phẳng phiu như quần áo vừa được là, chắc hẳn là vì quyển sách đã bị chèn giữa những quyển khác quá lâu rồi.

Sau khi xếp hết những quyển sách lên kệ. Tay Keonhee cầm quyển 'Công chúa Bari', mân mê những góc sách. "Thật kì lạ", cậu nghĩ. Keonhee bỗng nhớ đến cái câu mà cậu bạn nhỏ con Yeo Hwanwoong ban nãy nói, lẩm bẩm theo, "Lần sau cậu ấy sẽ đến tìm nó...". Cậu đặt nó ở kệ dưới cùng, còn tiện tay kẹp giữa quyển sách một tờ rơi, để lần sau khi mở ra, sẽ đến ngay đoạn Hwanwoong đang đọc.

Keonhee không nghĩ những điều quá phức tạp, cậu chỉ nghĩ, Hwanwoong có vẻ cũng rất đáng yêu.

Còn tiếp.

Abandoned Prince [KeonWoong]Where stories live. Discover now