𝒜 𝓁ℯ𝓉𝓉ℯ𝓇 𝓉ℴ 𝓎ℴ𝓊

104 13 0
                                    

Seoul, ngày...tháng...năm

Minari à, là chị, Nayeon đây, cô chị răng thỏ của em đây.

Bao lâu rồi chị đã không nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười ôn nhu dịu dàng và nghe được giọng nói ngọt ngào của em rồi nhỉ? Có lẽ là từ cái ngày hôm đó, chị đã dứt khoát nói lời chia tay với em mà không biết rằng mình đã vô tình cứa hàng trăm nhát dao vào trái tim nhỏ bé ấy. Chị thật là ngu ngốc, em nhỉ? Chị không hề hay biết em đã yêu chị đến thế nào và cứ thể làm tổn thương em mà chẳng hề để ý...

Rồi đến cái ngày em chọn cách tự mình rời bỏ cuộc sống này, ngày chị tìm thấy em trong căn phòng nhỏ khi toàn thân em đã lạnh toát và bên cạnh là một hộp thuốc ngủ đã gần hết, chị đã đau đớn nghĩ rằng...mình vẫn còn yêu em nhiều lắm, Mina à. Vậy mà tại sao chị chưa từng nhận ra điều đó nhỉ? Nếu chị nhận ra điều đó sớm hơn, liệu em có phải khổ sở rời bỏ cuộc sống này như thế này không? Liệu chị có phải liên tục dằn vặt bản thân một cách đau đớn thế này không?

Chị vẫn còn nhớ hồi mình còn là cô sinh viên năm thứ 3 chững chạc nhưng đầy kiêu ngạo, còn em chỉ là cô bé năm nhất bé nhỏ và nhút nhát. Em chạy lại nơi chị đang đứng tán gẫu với đám bạn vào giờ nghỉ và rụt rè đưa cho chị bức thư nho nhỏ màu hồng, rồi cái dáng dấp bé nhỏ ấy vội vàng chạy đi mất. Em chưa từng gặp và nói chuyện với chị trước đó, nhưng tại sao lại thích chị như thế? Và tại sao chị lại đồng ý hẹn hò với em, để rồi sau đó, chị lại chính là người nói lời chia tay với em, thẳng tay gạt phăng cánh tay em còn đang níu lấy áo của chị. Chị thật là tàn nhẫn, em nhỉ?

Chị nhớ đến lần đầu tiên cùng em đi chơi, em đã vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi được dắt chị đến hết từ nơi này đên nơi khác. Vẻ mặt em đáng yêu vô cùng khi nhìn thấy chị mua kem cho em, hệt như một đứa trẻ con vậy, khuôn miệng nhỏ xinh kẽ ngoạm lấy cây kem kèm theo nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời khi bảo chị cùng ăn với mình. Có lẽ kể từ lúc em nở nụ cười với chị, chị đã nhận ra rằng, chị đã say em từ lúc nào không hay...Vậy mà tại sao, chị lại nói lời chia tay em, khi đã biết điều đó chứ?

Chị nhớ cả lần đầu xem em tập múa ballet. Khi em múa, nhìn em như một chú thiên nga nhỏ vậy. Từng động tác của em đều thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, và em cũng thật xinh đẹp trong chiếc váy biểu diễn. Chị như bị hút vào điệu múa của em vậy, không bỏ lỡ một giây phút nào trong màn biểu diễn của em. Lần đó, đang tập nửa chừng thì em còn bị trẹo chân nữa, chị là người đã băng bó chân cho em và đưa em về nhà ngay sau đó. Cái chân báo hại em không thể biểu diễn chính thức được, nưng em đã nói với chị rằng, không sao mà, em có thể đợi đến lần khác, chỉ là bị trẹo chân thôi mà. Thật là, nếu chị bị đau như em chắc chị đã khóc thét lên cho cả trường nghe thấy rồi.

Em lúc nào cũng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ. Em là người luôn bảo vệ chị và chia sẻ với chị trong lúc khó khăn. Có lần chị bị một đứa bạn xấu đánh đập, em đã kéo chị ra và dọa nạt nó, mặc dù sau đó em cũng bị nó đánh chỉ vì chị. Những khi chị bị mệt và quá áp lực, em ở bên cạnh chăm sóc cho chị. Chị vốn có nhiều bạn. nhưng thực ra cuộc đời của chị cô độc và tẻ nhạt vô cùng. Chính em đã đến với chị ngay khi cuộc sống của chị vô vị nhất. Trong khi đó, chị chưa làm được gì cho em cả, chỉ khiến em buồn phiền và đau đớn, nhất là khi buông lời chia tay em...

Em luôn cho chị thấy khuôn mặt lạc quan nhất của em, nhưng có vẻ bên trong em không có gì vui vẻ như thế, và em cũng không hề chia sẻ cho chị bất cứ điều gì làm em thấy buồn hay tổn thương. Em luôn giữ tất cả trong lòng, ngay cả những chuyện tồi tệ nhất là em bị trầm cảm và cứ thế một mình đấu lại với cả thế giới như thế. Em không còn cha mẹ, em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Em luôn là mục tiêu của bọn bắt nạt trong trường, vì em nhỏ bé và mong manh biết bao nhiêu. Em bị thầy cô giáo ở trường trách mắng vì không có đủ khả năng tiếp thu bài học. Em luôn bị hành hạ bởi nhưng cơn đau đầu triền miên hay những đêm hông thể ngủ yên được. Vậy mà em vẫn là một cô gái quật cường như thế. Em yêu một đứa con gái, yêu điên cuồng, rồi em bị tất cả kì thị, xa lánh. Em à, có chị luôn bên cạnh em đây mà, hà cớ gì em phải giấu giếm chị như vậy?

Thời điểm em suy sụp nhất, chị đã rời bỏ em một cách đầy tàn nhẵn, chỉ vì nghĩ rằng...em vẫn có điều muốn giấu chị, ngay cả khi ta là người yêu của nhau, và...em chưa đủ tốt với chị. Cái cách em níu giữ chị lúc đó giống y hệt như cách em níu giữ hy vọng duy nhất của đời mình, nhưng có vẻ ngọn lửa hy vọng ấy không giúp gì được cho em, ngược lạ còn xua đuổi và khước từ em, và thậm chí...giết chết em. Tại sao chị lại ngu ngốc đến thế, khi nghĩ rằng... em chưa đủ tốt với chị nhỉ, trong khi em luôn làm điều ngược lại?

Chị đã quá vô tâm không để ý rằng, ngay khoảnh khắc chị bỏ đi, em đã ngã quỵ phía sau chị, em đã rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng rồi, em không còn gì để sống nữa

Hẳn em đã căn hận chị lắm, Mina nhỉ!

Mina à, dưới trần gian em là một thiên thần giả trang người phàm, nhưng lúc này trên thiên đang, em chính xác là một thiên thần thực thụ. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống đáng chán với những vòng lặp vô hình của chị. Em hãy cứ ngủ yên nhé, thiên thần nhỏ, giờ em đã được bình yên rồi, chị sẽ luôn bên em, sẽ bù đắp cho em tất cả những thứ mà lẽ ra chị đã có thể mang đến cho em. Hãy đợi chị em nhé.

Và Mina ơi, em biết sao không?

Im Nayeon này yêu Myoui Mina, mãi mãi.

Nayeon

Nayeon

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


-------------------------------------------------------------------------

A xamloz story by #campo




𝓜𝓲𝓷𝓪𝔂𝓮𝓸𝓷 | 𝓤𝓷𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮𝓭Where stories live. Discover now