Là giả sao? Hay hắn nghĩ chỉ cần y ở bên cạnh hắn là được, còn hắn muốn trái một mỹ nhân, phải một nam sủng đều không thành vấn đề? Thời gian qua hắn đều như vậy sao? Đi đến ma giới phóng túng cùng Hồng Từ Diệp rồi quay trở về lăn giường với y?

Nghĩ đến đó Tiêu Chiến không ngăn được cơn buồn nôn. Từng mảnh kí ức xẹt qua đầu Tiêu Chiến, y cảm thấy chúng như một vở hài kịch mà bản thân mình không hay không biết bị bắt làm nhân vật chính. Ngu ngốc đến cực điểm. Y phẫn hận xoay người rời khỏi ma giới, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến đi một chuyến liền đi mất mười năm. Y không về tiên giới, suốt ngày trốn trong Dã Yêu Sơn làm bạn với núi rừng. Mấy nhóc yêu tinh ở đây cứ quấn lấy y không buông, trong mắt bọn họ Tiêu Chiến là thần tượng. Một con thỏ có thể trở thành tiên tôn là loại chuyện hưng phấn cỡ nào. Nhưng y lại chẳng cảm thấy cao hứng gì nhiều, chỉ cùng bọn chúng vui vẻ chơi đùa như vị ca ca nhà bên quây quần bên đám trẻ nhỏ.

Đến một hôm, Tiêu Chiến đi xuống thôn trấn dưới phàm giới gần chân núi để mua một ít đồ sinh hoạt. Lúc đi ngang qua khu rừng già tiếp giáp giữa hai giới, bước chân y bỗng dừng lại. Từng ngọn cây lay động mang theo âm thanh xào xạc trong không gian yên tĩnh, sát khí cuồn cuộn nổi lên làm cho người ta rợn tóc gáy.

Vút!

Một thanh kiếm sắc bén xé gió lao thẳng về phía Tiêu Chiến, y nhíu mày ngả người liên tục lùi lại. Mắt thấy mũi kiếm đã sắp chạm đến mặt, y dùng mũi chân làm điểm tựa xoay một vòng lớn rồi đứng thẳng dậy, thanh kiếm theo quán tính bay về phía sau. Một đám người mặc đạo bào nhảy ra khỏi rừng cây, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ không giết chết y thì không cam lòng.

Tiêu Chiến ung dung chắp tay ra sau lưng cười khẩy: "Mấy vị tiên tôn cũng thật có lòng. Để lấy mạng ta mà ngay cả nơi nhỏ bé này cũng phải đích thân đến."

Chuyện đã qua cả trăm năm rồi mà đám người này vẫn muốn giết người diệt khẩu, xem ra bí mật kia đúng là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Một người trong số đó lạnh lùng nói:

"Tán Yêu, ngươi vô duyên vô cớ sát hại Vũ Quang, chúng ta chỉ là thay hắn đòi lại công đạo thôi."

Tiêu Chiến khinh thường đáp: "Ồ, hay là sợ ta nói ra gì đó nên không thể không giết. Ra vẻ đạo mạo trước mặt ta như vậy thật giống một tên hề!"

"Ngươi!!"

Một tên khác lại lớn tiếng quát: "Tán Yêu, việc ngươi làm trời đất không dung. Nếu như không phải sư điệt ngươi đại nghĩa diệt thân, nói cho chúng ta biết việc ngươi ở đây thì ngươi còn muốn trốn bao lâu nữa?"

Sư điệt kia là ai, không cần nói cũng biết. Có lẽ trong những lần Tiêu Chiến đi xuống trấn mua đồ đã bị người ta trông thấy. Chỉ là Tiêu Chiến hơi khó hiểu, y cùng Hồng Từ Đăng không oán không thù, vì cớ gì phải hại y. Nhìn đám người giả danh đường đường chính chính trước mặt, Tiêu Chiến nhếch cao khóe miệng tạo thành nụ cười tanh máu:

"Các vị tiên tôn, nói nhiều như vậy làm gì. Đánh hay không đánh?"

Giống như bị thái độ ngạo mạn của y chọc giận, mười mấy vị tiên tôn cùng nhau xuất kích về phía Tiêu Chiến. Y tung người lên không trung tránh khỏi đòn tấn công hung ác, bên dưới mặt đất vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, nơi y vừa đứng đã trở thành một bình địa. Lật cổ tay xuất ra Băng Phách Kiếm, Tiêu Chiến bắt đầu nghiêm túc đánh.

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now